SƠ TÂM CHƯA DỨT
Tác giả: Thiên Ý Đáo Nhĩ
Thể loại: Cổ đại, cao H, giang hồ, nam trọng sinh, tiểu thư tiêu cục x đường chủ sát thủ, điên cuồng độc chiếm, hơi ngược nam, #SẠCH_SỦNG_SẮC, thâm tình, HE
Độ dài: 29 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Kiếp trước, Trầm Nguyệt đối với Triệu Kiến Lung là nhất kiến chung tình. Chỉ tiếc gặp nhau quá muộn, lúc quen biết nàng đã sắp gả cho người. Cả cuộc đời Trầm Nguyệt đều là bóng tối, chỉ có nàng là ánh sáng duy nhất, chàng tham lam muốn độc chiếm làm của riêng, để ánh sáng ấy sưởi ấm thế giới lạnh lẽo của mình.
Vì thế, chàng cướp nàng khỏi lễ đường, đem giấu nàng ở một nơi chỉ có hai người. Đáng tiếc, đúng người sai thời điểm, giữa bọn họ là yêu hận đan xen.
Một kẻ điên cuồng chiếm hữu, một người lại chẳng thể bỏ xuống hận thù để mở cửa trái tim. Sự im lặng xây nên bức tường ngăn cách, đến cuối cùng, nàng thà làm ngọc nát cũng quyết chấm dứt mối quan hệ này. Ôm thi thể lạnh băng của nàng trong ngực, Trầm Nguyệt hối hận rồi.
Nàng đi rồi, chàng cũng không muốn sống. Cõi đời không có nàng còn không bằng uống một chén canh Mạnh Bà, quên đi tất cả, hẹn kiếp sau mãi mãi không gặp người.
Thế nhưng, có lẽ tình yêu của chàng quá sâu đậm, sơ tâm chưa dứt, khiến cho chàng trở lại bảy năm trước. Kiếp này, chàng đã hạ quyết tâm, sẽ cách nàng thật xa, tốt nhất giữa bọn họ không nên có chút quan hệ nào. Chỉ cần ánh sáng nhỏ không chạm vào đêm tối, sẽ chẳng bị đêm đen nuốt chửng, một đời yên vui.
Chỉ là, người tính không chằng trời tính, dù cố tình trốn tránh, cũng trốn không được vận mệnh. Trong một lần bị kẻ thù đuổi giết, chàng đã vô tình được gặp lại nàng. Dù đã cảnh cáo nàng không được cứu mình, nhưng tiểu cô nương mười bốn tuổi thiện lương không những bỏ qua lời chàng nói, mang chàng về tiêu cục, còn tự mình chăm sóc cho chàng.
Dù chàng cố tình dùng thái độ không tốt với nàng, dù chàng dùng rất nhiều lời nói không rõ ràng để lừa gạt nàng, nhưng tiểu cô nương vẫn không biết sợ, từng bước, từng bước, tiến vào trong bóng tối của chàng.
Trầm Nguyệt đã cố gắng kìm nén rất lâu, cố gắng lùi ra sau, cố gắng kiên trì với lời thề “nguyện không gặp lại”, thế nhưng chàng vẫn không thể thắng được trái tim mình.
Tiểu cô nương Trầm Nguyệt yêu kiếp trước, Triệu Kiến Lung yêu chàng kiếp này. Đều là nàng, lại chẳng phải là nàng. Bởi vì, đúng người, đúng thời điểm, chàng không còn là bóng tối cắn nuốt nàng, còn nàng nguyện ý đem ánh sáng đến sưởi ấm cho chàng.
Từ rất lâu rất lâu về trước, một sợi sơ tâm, nối liền không dứt, đem ánh trăng tĩnh lặng kéo khỏi mặt hồ. Ngàn kiếp về sau, ôm nàng trong lòng, che mưa che gió, chỉ cần có ánh sáng nhỏ, không sợ bóng tối bủa vây.
***
Triệu Kiến Lung là tiểu thư của Trung Viễn tiêu cục ở thành Giang Ninh, từ nhỏ đã được phụ thân cùng huynh trưởng cưng chiều, vô lo vô nghĩ. Kiếp trước, lúc đang hoan hỉ lên kiệu hoa gả cho biểu ca thì bị người bắt cóc. Sau đó, là chuỗi ngày bị giam cầm, vừa yêu vừa hận, cuối cùng, kết thúc bằng cái chết bi thương.
Kiếp này, nàng vẫn là Triệu tiểu thư trong sáng được yêu thương, vốn nên được gả cho biểu ca, vui vẻ, vô tư đến cuối đời. Thế nhưng năm nàng mười bốn tuổi, trong lúc đi săn cứu được một người, đã khiến cuộc sống của nàng thay đổi. Từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt của người đó đã khiến nàng không thể bỏ qua.
Vì thế, bất chấp sự lạnh lùng cùng lời cảnh cáo của chàng, nàng vẫn cứu chàng một mạng, đem chàng về tiêu cục, còn tự mình chăm sóc cho chàng. Dù chàng luôn dùng thái độ không tốt để đối mặt với chàng, nhưng những lúc nàng gặp nguy hiểm, chàng sẽ luôn xuất hiện để cứu nàng. Chính Triệu Kiến Lung cũng không biết, từ lúc nào, trong trái tim nàng đã có một ánh trăng, không gì có thể thay thế.
Dù sao nàng cũng là một nữ tử giang hồ, không giống những cô nương khuê các thích mà không dám nói ra, vì thế nàng mặt dày một lần, ôm lấy chàng biểu bạch.
Thật may, người nàng thích cũng thích nàng, còn nguyện ý dang tay che chở nàng. Chỉ cần là vòng tay của chàng, cho dù là bóng tối mênh mông, cho dù là nguy hiểm trùng trùng, nàng cũng không sợ. Nàng tình nguyện đem ánh sáng của mình, chiếu rọi thế giới của chàng, cùng chàng đi qua thiên trường địa cửu.
Trầm Nguyệt là đường chủ Hồng Hồ Môn, sát thủ máu lạnh vô tình, chỉ biết giết người. Thế rồi, một cái chớp mắt lúc gặp nàng, khiến trái tim chàng sát thủ bỗng nhiên bị dao động. Kiếp trước, chàng không biết làm thế nào để yêu một người, theo bản năng, chỉ muốn độc chiếm nàng, giữ lấy nàng làm của riêng, gây ra bi kịch cho cả hai người.
Kiếp này, chàng không
muốn gây ra tổn thương cho nàng nữa, muốn tránh nàng thật xa, chỉ cần không gặp, trái tim chàng sẽ không xao động, sẽ có thể kiềm chế bản thân không chiếm lấy nàng cho riêng mình. Thế nhưng, sơ tâm chưa dứt, duyên trời đã định, khiến cho chàng một lần nữa gặp được nàng. Lần này, chàng tuân thủ lời thề, từng bước cẩn thận, không muốn vượt qua ranh giới giữa hai người. Nhưng chàng ngàn tính vạn tính, lại không tính được nàng sẽ xông thẳng vào thế giới của mình.
Kiếp này, chàng vẫn là tên ngốc không biết cách yêu một người, vẫn là Trầm Nguyệt muốn chiếm lấy Triệu Kiến Lung làm của riêng. Thế nhưng, Trầm Nguyệt đã hiểu làm thế nào để nâng niu một người, làm thế nào để không khiến cho sự im lặng giết chết hai con tim đang thổn thức.
Vì là nàng, ta nguyện ý, dùng đời đời kiếp kiếp, thay nàng che đi giông bão. Bởi vì, chỉ có nàng là ánh sáng duy nhất, xóa đi màn đêm, xóa đi hơi lạnh, ủ ấm trái tim ta.
***
“Sơ tâm chưa dứt” quả thật là một cái tên cực kỳ hợp để miêu tả tình cảm của nam chính Trầm Nguyệt. Vừa gặp đã yêu, vừa yêu thành nghiện, tình đậu sơ khai, triền miên không dứt.
Mặc dù tình yêu của nam chính ở kiếp trước làm người ta cảm thấy ngột ngạt, thế nhưng, ở kiếp này, lại là một thứ tình cảm đáng thương. Yêu mà không dám nói, không dám thể hiện, không dám đến gần, tự mình dằn vặt, tự mình đau thương.
Cách tác giả miêu tả các chi tiết mặc dù không trực tiếp, nhưng có thể khiến người đọc cảm nhận được sự khổ sở của nam chính. Theo tớ, kiếp trước nam chính hơi “tra”, nhưng kiếp này thì anh đã “tẩy trắng” thành công, vì thế cuối cùng cũng có thể tu thành chín quả với nữ chính.
Bối cảnh giang hồ hơi loạn, âm mưu dương mưu cũng không phức tạp chằng chịt, chủ yếu được dùng để thúc đẩy mối quan hệ của nam nữ chính. Mặc dù không có nhiều tuyến nhân vật, nhưng các nhân vật đều được xây dựng để thể hiện ý niệm “hướng thiện”.
Theo tớ, đây là một câu chuyện giải trí về quá trình từ vờn nhau đến làm thịt nữ chính của nam chính. Thế nên, sẽ đặc biệt thích hợp cho các thanh niên không thích mang não khi đọc truyện, thích sủng, thích ngược nam và thích THỊT. À, còn điều nữa là các bạn nhớ mang mũ bảo hiểm khi đọc để đảm bảo an toàn trước các đoạn cua khét của tác giả nhé.