Review Truyện Sóng Nguyệt Vô Biên

by admin
sóng nguyệt vô biên

SÓNG NGUYỆT VÔ BIÊN

Tác giả: Vưu Tứ Tỷ.
Thể loại: Ân oán giang hồ, yêu sâu sắc, huyền huyễn, võ hiệp, nữ cường, HE.
CP: Tiên Quân thờ ơ lãnh đạm ôn nhu × Sát thủ với vẻ đẹp cám dỗ yêu mị.
Tình trạng: Đang edit

Link đọc sóng nguyệt vô biên

? Giới thiệu:

◆ “Hệ liệt Sinh Châu I”

Một cuốn bản đồ vẩy cá ranh giới* (*bản đồ vảy cá) tứ hải bị thất lạc, một cuộc truy lùng đến tận chân trời không chết không từ bỏ.

Một người thầm nhớ trong lòng, đơn độc anh dũng hiếu chiến, một đoạn tình yêu được góp nhặt lại sau khi đánh mất.

“Đời này của ta, yêu rất nhiều thứ, yêu cảnh sắc đẹp đẽ, yêu sự náo nhiệt, yêu hoa tai áo gấm, vinh quang phú quý, cũng yêu mây tía hồng trần, vạn vật trên đời. Nhưng ta trước nay không hề biết, có một loại tình cảm, khiến con người ta liều cả mạng sống, mãi cho tới khi ta gặp được người.”

—–

? Tam giới – trong đó nhân giới xoay quanh một cuộc tranh chấp chiếm giữ bảo tàng mười đời tiêu không hết, chìa khoá mở cửa chính là Mưu Ni thần bích do họ Nhạc ở Trường Uyên nắm giữ, cùng với tấm bản đồ Tứ Hải ngư lân đồ của thiên giới cất giữ tại Lang Huyên.

? Cô nương ấy, được cha mổ bụng mẹ mà đến bên đời, mang theo khuôn mặt đẹp của mẹ, cất giữ bí mật cả võ lâm truy tìm của cha, uống sữa của sói mà sinh tồn, dưới mái nhà của kẻ thù mà lớn lên. Cuộc đời của cô ấy, từ lúc sinh ra, đã gắn liền hai chữ báo thù để mà sống.

Thế nhưng mà, cô nương ấy, cả đời này, yêu rất nhiều thứ, yêu náo nhiệt, yêu vinh hoa, quần là áo lụa, yêu chốn hồng trần, thiên địa vạn vật. Chỉ là cô ấy chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một loại cảm tình, khiến cho cô ấy quên đi hết thảy, cho đến lúc gặp được hắn.

Hắn là tiên mà không phải tiên, sống ở mặt đất, trải qua bao nhiêu lần trăm năm, hắn không còn nhớ rõ. Hắn không biết trong cuộc đời hắn, bao nhiêu khách qua đường đã đi ngang. Sống lâu như hắn, cũng từng có cha mẹ sinh ra, từng có bạn thân hữu, ở cùng với bao nhiêu lượt đồ đệ đến rồi đi, nhưng vẫn phiêu phiêu thanh thanh một mình tại Lưu Ly mười hai cung phòng. Hắn ngồi ngắm con kiến, nuôi con chim, cuộc sống cứ vậy mà trôi. Tâm của hắn bình lặng như nước hồ thu không một gợn sóng, cho dù trời có sập xuống, hắn có khi cũng không vội, mọi việc, đều đã có sắp đặt, đều hai chữ tuỳ duyên. Hắn chỉ là không nghĩ, một phàm nhân như cô nương ấy, lại có thể khiến tâm hắn loạn đến thế, quen biết cô ấy, cuộc đời hắn mới có màu sắc.

Thật kỳ lạ, có đôi khi, không thể hiểu hai chữ ái tình.

? Cô, sinh ra trên đời cô độc, nhưng ông trời luôn quan tâm, đem đến bên cô hết lúc này đến lúc khác, bảo hộ cô, bằng hữu cùng tâm giao. Cuộc đời cô, bài học đầu tiên, là chỉ tin chính mình, là được huấn luyện đạp trên xác người để sống. Cô như thế, mỹ nhân bề ngoài ôn nhu như nước, bên trong là trái tim của sói và tính khí mạnh mẽ cương trực của một con sói đầu đàn, thà một mình tự giải quyết, còn hơn liên luỵ đến người nào. Vậy mà, khi hắn đến, vốn để bắt cô, để trị tội cô, lại từ khi nào trở thành người bảo hộ cô, cứu giúp cô, xót xa cô, đem cho cô một thứ cảm giác an yên tĩnh lặng, lười biếng dựa dẫm, không kể đến sóng gió ngoài kia, cứ như thế, thật tự nhiên đem hết mềm mại cả đời ra để đối xử với hắn. Mà chính cô cũng không rõ, mềm mại đó, có tự nơi nào. Còn hắn, tâm tư như nước tĩnh vạn năm, gặp cô, sóng đánh vô bờ. Còn tưởng rằng, hắn vô dục vô cầu, cả đời không gì vướng bận. Nào ngờ, cô đảo loạn hết thảy, khiến hắn cảm nhận thế nào là bị khinh thường, bị ruồng bỏ, bị lợi dụng, bị phát điên. Phàm nhân nhỏ bé ấy, đem hắn cao cao tại thượng pháp lực vô biên, biến thành ả nương tử bé nhỏ yếu ớt nấp trong hang chờ phu quân lội tuyết kiếm cơm về. Đó còn không phải là tình sao.

Bản thân cô tự nghĩ, tên cũng như người, mình là Nhai Nhi, sinh ra như vách đá lởm chởm, thô ráp, góc cạnh, còn hắn, là An Lan, chỉ nghe thôi người đã thấy mềm, lòng đã thấy yên. Làm sao có thể xứng với hắn, thật uỷ khuất cho hắn rồi.

? Đã biết rằng, không có kết quả, lại không có cách nào.

Thì cứ như vậy, năm tháng tốt đẹp nhất, hãy là năm tháng bên nhau.

Có đôi khi, thứ ngươi theo đuổi, chỉ là ảo vọng.

Là tiền tài ư, nhiều đến bao nhiêu là đủ, khiến cho cả giang hồ hôm nay xem ngươi là ân nhân của thế giới, ngày mai là kẻ thù của cả xã hội. Kẻ chính đạo, luôn miệng trừ gian, lại lòng tham vô đáy, người bị coi là tà đạo, lại thật thông suốt lẽ tự nhiên, tiền nhiều có là gì, sống thêm một ngày mới đích thực có ý nghĩa.

Là sắc đẹp ư, không có sắc, thì há có người muốn lại gần thưởng thức, có mỹ mạo tuyệt trần, đến cuối cùng, cũng là lớp da người, bị mất đi rồi, người thưởng thức ngươi liệu tâm có còn ở bên ngươi.

Là danh vọng ư, giẫm lên nhau để ngồi trên ghế cao, giết nhau để sống, chỗ cao tinh tuý nhất, chính là đạp lên những thứ dơ bẩn hèn hạ nhất.

Là tình ư, đã biết không có kết quả, liệu có xứng đáng để bắt đầu, đã không có bắt đầu, về sau, vì sao lại cứ mãi hối tiếc.
Chỉ có họ, là vướng bận của nhau, hy sinh vì nhau, sẽ nắm chặt được nhau.

? Lần đầu tiên mình đọc truyện convert hết một lèo và lại có nhiều hứng thú với anh nam chính đến như vậy, đến nỗi mình lần đầu tiên ngồi edit luôn những chương mình thích nhất dù không biết 1 chữ bẻ đôi tiếng Hoa nào nên bản edit chừng 8 phần là cao bám vào tp. Tác giả Vưu Tứ Tỷ – biết qua bộ Cung lược, Huyền Trung Mị – tiếp tục thuyết phục mình ở lối viết khá chắc tay, cấu tứ truyện có cốt chính xuyên suốt, có móc nối, tháo gỡ tuy vậy vẫn trừ điểm ở 1 vài chỗ hơi dông dài. Cảnh báo một chút, truyện hơi máu me và hình ảnh chém giết được gợi lên quá hiện thực nên khi edit phải lược qua 1000 nỗi ớn lạnh thấy ghê. Đặc biệt, mấy nhân vật phụ cũng đầy màu sắc, nếu không phải nhờ đó, mình không ưng truyện boss hung du ong xa ket hon di nay này đến vậy.

You may also like

Leave a Comment