TẢNG SÁNG
Tác giả: Trần Tích
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, lập nghiệp, hơi hướng điền văn, ngọt sủng sắc, HE
CP: “Chị họ” xinh đẹp nữ tính × “Em họ” thợ rèn nam tính
Tình trạng: Đang edit.
⚒️⚒️⚒️
????Văn án:
Anh thi rớt đại học, làm nghề thợ rèn không ai thèm làm.
Cô lại nói: A Húc, cậu nhất định sẽ trở thành thợ rèn cừ nhất.
????Giới thiệu vắn tắt của reviewer:
Trước khi anh thật sự hiểu rõ tình yêu là gì, anh đã biết rằng anh muốn đối tốt với em, nguyện ý đối tốt với chỉ riêng một mình em.
⚒️⚒️⚒️
????Chung Húc bắt đầu thích Bố Kiều là từ năm lớp 7.
Cô xinh xắn, dịu dàng, không chỉ ngoan ngoãn mà còn học giỏi.
Nhưng cũng chỉ là thích thầm vậy thôi.
Cho đến khi cậu học cấp 3, Chung Húc và Bố Kiều, họ thế mà lại trở thành… người một nhà.
Ấy là vài năm sau khi bố Chung Húc mất, cậu theo mẹ tái giá về nhà họ Bố, lấy chú ruột cũng tức là em trai của bố Bố Kiều.
Ngày đó gặp mặt, khi Bố Kiều đưa bàn tay mềm mại của cô cho cậu bắt, khi cô mỉm cười rạng rỡ đón chào cậu, có lẽ Bố Kiều mãi không thể biết rằng, giờ phút ấy, cô đã khiến cho cõi lòng bất an của cậu từ khi biết mẹ tái giá trở nên an ổn lại đến nhường nào, khiến con thuyền lênh đênh là cậu dường như đã tìm thấy bến bờ an toàn cho nó, và truyền cho cậu sức mạnh to lớn ra sao.
Những tháng ngày hoà nhập với cuộc sống mới, bắt kịp với những con người xa lạ mà nay trở thành quyến thuộc, đã trở nên dễ dàng hơn với Chung Húc rất nhiều, nhờ có cô.
????Mà Bố Kiều, cuộc sống từ khi có Chung Húc, lại cũng chậm rãi thay đổi lúc nào không hay.
Có một người con trai cao lớn, rắn rỏi, không giỏi ăn nói trơn tru, nhưng cẩn thận, kiên nhẫn và trưởng thành, đã bước vào thế giới của cô. Bảo vệ cô, đối xử tốt, vô cùng vô cùng tốt với cô.
Người đó luôn cư xử trưởng thành chín chắn hơn tuổi, trèo cây hái quả cho cô, làm việc nặng giúp cô, bênh vực cô khi cô bị trêu ghẹo, thậm chí, sẵn sàng hi sinh tiền đồ của bản thân mình vì cô.
Ngày tháng êm đềm cận kề, sao có thể không nảy sinh tình cảm với người con trai nam tính ngời ngời lại dịu dàng ôn nhu đến thế?
????Chỉ là, khi hai trái tim ngày một gần nhau hơn, thì dường như thế giới của Bố Kiều và Chung Húc, lại trở nên dần cách xa nhau. Không chỉ là chị em họ trên danh nghĩa, mà con đường họ chọn lại như hai thế giới đối lập nhau. Một người là bước chân trên con đường tri thức thênh thang, một người lại gắn bó với công việc vất vả nhất trong các loại nghề lao động chân tay: nghề rèn.
Nhưng cho đến cuối cùng, thứ quyết định hai người có thể ở bên nhau hay chăng, mãi mãi không bao giờ cần tuân theo những luật lệ sẵn có của xã hội. Khi đã không có cảm xúc cho nhau, một khác biệt nho nhỏ thôi cũng có thể khiến hai người tách rời, còn thực sự yêu rồi, thì hai tâm hồn đồng điệu ấy ắt sẽ luôn có cách tìm ra lối đi chung.
⚒️⚒️⚒️
????Mẫu nam chính như Chung Húc, dù không quá nổi bật, nhưng vẫn có những nét hấp dẫn rất riêng. Cậu luôn hành xử chín chắn, suy tính cho tương lai. Bản thân nghề nghiệp của Chung Húc tuy không phải loại vẻ vang gì, nhưng là thứ công việc mà cậu đã cẩn thận lựa chọn dựa trên hoàn cảnh khó khăn của gia đình và cũng chính từ đam mê của bản thân. Thứ nghề nghiệp dù vất vả, nhưng bộc lộ rõ sức hấp dẫn nam tính của Chung Húc. Chung Húc không chỉ kiếm sống nhờ nghề, cậu còn biết cách phát triển nó, cải tiến nó, để công việc vốn không được coi trọng ấy vẫn có thể mang lại kinh tế dồi dào, đảm bảo tương lai cho người phụ nữ của cậu. Chung Húc chính là kiểu người đàn ông có trách nhiệm như thế, biết gánh vác, luôn phấn đấu, có thể dựa dẫm, lại một lòng một dạ và cực kì cưng chiều che chở người phụ nữ của mình.
Bố Kiều thì ngược lại, đầy nữ tính, như một mảnh ghép hoàn hảo của Chung Húc. Cô ngoan hiền bên ngoài, mạnh mẽ bên trong, có chủ kiến của bản thân. Và điểm khiến mình thưởng thức nhất nơi Bố Kiều là cô không bao giờ ngừng tự hào về bạn trai của mình, chưa từng xấu hổ khi yêu anh. Không chỉ là con người Chung Húc mà cả nghề nghiệp mà cậu lựa chọn.
Yêu cậu, Bố Kiều luôn phải đối mặt với sự chê cười, nghi ngại của thế gian. Cái gì mà một phần tử đại học như cô sao lại có thể yêu một người chỉ tốt nghiệp phổ thông như cậu. Cái gì mà hai người họ vốn không phải ở cùng một thế giới. Những điều này Bố Kiều chưa bao giờ để vào tai, càng không để trong lòng. Lời người ngoài mãi mãi chỉ là người ngoài, râu ria không quan trọng. Với cô, chỉ cần cô biết Chung Húc
có bao nhiêu tốt là đủ… Nói thật là, với một người vốn ham hư vinh như mình, thì những việc mà Bố Kiều đã làm được này, dường như nhỏ bé, lại là một điều rất đáng để ngưỡng mộ.
⚒️⚒️⚒️
????Thật ra thì, mình đã khá đắn đo khi đặt bút viết cái review này. Mình tự hỏi, những ưu điểm của cuốn truyện này là gì nhỉ? Nó có thực sự xứng đáng để mình giới thiệu nó với mọi người hay chăng?… Giá như câu trả lời cho những câu hỏi đó dễ dàng như là với những truyện mà mình đã từng review trước đây thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc rằng lại không được như vậy.
Công tâm mà nói, Tảng Sáng có một khởi đầu khá ổn, đoạn đầu thậm chí có thể khen ngợi là rất hay, với một plot thú vị cùng nam nữ chính có cá tính, hành văn giản dị nhưng tinh tế, nhưng tiếc là cho đến những chương gần cuối truyện thì nó lại đuối dần. Vấn đề của Tảng Sáng không phải là đầu voi đuôi chuột vì bản chất nó là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng điểm khiến mình tiếc nuối nhiều hơn thất vọng đó là tác giả đã không khai thác câu chuyện theo chiều sâu nhiều hơn, khiến Tảng Sáng càng về cuối càng có vẻ nông cạn, hơi sa đà vào nhưng cảnh giường chiếu. Thề có Chúa chứng giám, bạn reviewer là một thành phần ham mê sắc thịt chính tông, tuy nhiên, không có nghĩa là cứ có những cảnh H sẽ khiến mình hài lòng, mà nó cần phải được cài cắm đúng chỗ, khiến người ta cảm thấy kích thích, hưng phấn, như một dạng thăng hoa trong tình yêu thì sẽ hấp dẫn hơn.
????Dù vậy, điểm mạnh của Tảng Sáng khiến mình đọc nó, có lẽ đó chính là trong một dàn những cuốn truyện mang hơi hướng drama, thuần thanh xuân vườn trường hay đầy màu sắc YY của showbiz gần đây, thì Tảng Sáng như một món ăn thanh đạm, không quá đặc sắc nhưng lại dễ dàng hấp thụ. Đặc biệt là trong thời điểm mà chúng ta phải sống đời cách ly do dịch Corona, thì một câu chuyện không cẩu huyết, không ngược tâm, không đòi hỏi những cảm xúc dữ dội, đúng nghĩa dùng để tiêu hao thời gian, lại trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Tựa như một cốc trà long nhãn hoa cúc, vừa có vị ngọt dịu nhẹ, vừa có hương thơm dễ chịu, giúp chúng ta thư giãn giải toả căng thẳng. Ngoài ra, phải cảm ơn bạn editor đã chuyển ngữ vô cùng mượt mà, trình bày blog thì siêu đáng yêu, làm tăng thêm độ hay ho cho truyện.
Vậy nên, nếu bạn đang tìm kiếm một thứ gì đó không quá sâu sắc giúp bạn vượt qua quãng thời gian nhàn rỗi này, mình thật mong rằng, bạn có thể tìm thấy nó ở đây ạ~