Review Truyện Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

by admin
Truyện Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

THẦM YÊU: QUẤT SINH HOÀI NAM

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An
Thể loại: Hiện đại, thầm yêu, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 91 chương + 4 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản và đã được chuyển thể thành phim

Link đọc: https://truyen5zz.com/tham-yeu-quat-sinh-hoai-nam

*****

“Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết.
Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết.”

*****

Nếu đã từng đọc thần thoại Hy Lạp, chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ câu chuyện buồn về loài hoa hướng dương. Nữ thần nước Clytie đem lòng yêu Apollo – nam thần của ánh dương và nghệ thuật, thế nhưng khi ấy, chàng đã trót ôm mối tình đơn phương với tiên nữ Daphne. Ngày ngày, Clytie dõi theo Apollo trong vô vọng, để rồi hóa thành một bông hoa hướng dương cứ mãi hướng về phía mặt trời. Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam cũng như cái cách mà Clytie yêu Apollo vậy, lặng lẽ mà sâu đậm đến tuyệt vọng.

Lạc Chỉ có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Bố cô làm nghề thợ điện, từ khi Lạc Chỉ còn bé, ông đã không may qua đời trong một tai nạn. Sau khi bố mất, hai mẹ con Lạc Chỉ bị nhà nội hắt hủi, chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà. Có lẽ vì vậy, Lạc Chỉ không có được sự hồn nhiên, vui tươi như bạn bè đồng trang lứa. Cô tự tạo nên cho mình cái vỏ bọc trầm mặc, thậm chí là khó gần. Do đó, trong suốt những năm cấp ba, cô không có lấy một người bạn thực sự.

Cuộc sống của Lạc Chỉ trong những năm tháng ấy tựa như một cuốn phim, mà trong đó, Thịnh Hoài Nam là nhân vật chính vô cùng nổi bật, còn Lạc Chỉ là một diễn viên quần chúng hết sức tầm thường. Thế nhưng, cô gái tầm thường là cô lại đem lòng yêu nhân vật nam chính rực rỡ trong ánh hào quang ấy.

Lạc Chỉ gặp Thịnh Hoài Nam lần đầu tiên khi cô mới chỉ là đứa bé năm tuổi. Suốt 11 năm sau đó, trong lòng cô vẫn luôn vương vấn bóng hình cậu con trai ấy. Lạc Chỉ là một cô gái bình thường, dùng một cách bình thường nhất để yêu một người.

Cô trông thấy anh sẽ hồi hộp, lén lút nhìn anh rồi mỉm cười. Cô luôn cố ý đi qua những nơi anh xuất hiện, nhưng lại chỉ dám âm thầm đi phía sau anh. Đối với Lạc Chỉ, bóng lưng của anh quen thuộc đến mức chỉ cần một cái liếc mắt cô đã có thể nhận ra. Nhưng Thịnh Hoài Nam lại hoàn toàn không biết đến người con gái tên Lạc Chỉ…

Lạc Chỉ may mắn hơn thần Clytie, vì đến cuối cùng tình cảm của cô cũng được đáp lại. Ngay từ lần đầu tiên ngồi uống cà phê cùng Lạc Chỉ, Thịnh Hoài Nam đã biết cô có ý với mình. Và rồi, cô gái luôn rụt rè, nhút nhát ấy bước từng bước vào trái tim anh, theo cái cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất.

À không, phải nói rằng Lạc Chỉ thực ra đã ở trong tim Hoài Nam từ những năm tháng cấp ba, nhưng ngày ấy cô đã không nhận ra anh vì giọng anh khàn đi do bị ốm.

Ngày ấy, Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam đã dựa lưng nói chuyện với nhau qua một lớp kính. Ngày ấy, cô đã rời đi khi chưa kịp trả lời câu hỏi: “Cậu tên là gì?”. Và kể từ ngày hôm ấy, trong trái tim Thịnh Hoài Nam đã xuất hiện một cô gái mà anh chẳng hề biết tên.

“Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam”, đúng như tên gọi của nó, là một khoảng thế giới đơn phương mà Lạc Chỉ dành cho Thịnh Hoài Nam hơn là một câu chuyện tình yêu của hai người. Có lẽ vì vậy mà mình chưa cảm nhận được rõ tình yêu của Hoài Nam dành cho Lạc Chỉ. Sự phát triển trong cảm xúc của Thịnh Hoài Nam được lướt qua khá nhanh, đây cũng là điểm mình không thích nhất của bộ truyện này.

Gấp lại trang sách cuối cùng, mình hơi có cảm giác hụt hẫng. Có thể là vì mình đã quá quen với những nam chính thâm tình như Hà Dĩ Thâm hay Niên Bách Ngạn, hoặc cũng có thể Bát Nguyệt Trường An thực sự chỉ muốn xây dựng một câu chuyện riêng cho Lạc Chỉ mà thôi.

******

Có thể nói, Bát Nguyệt Trường An là một cây bút xuất sắc của dòng truyện thanh xuân vườn trường. Dù là Thịnh Hoài Nam trong “Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam” hay Dư Hoài trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” hay Lâm Dương của “Xin chào, ngày xưa ấy” thì đều là những bóng hình mà chúng ta từng theo đuổi, từng khiến chúng ta lưu luyến bởi ánh mắt, nụ cười, hay nhớ nhung mùi hương trên quần áo.

Tuy nhiên, có lẽ vì mình đã quá quen với những bộ truyện ngược luyến tàn tâm, nên sự nhẹ nhàng của tác phẩm này khiến mình cảm giác có phần nhàm chán. Mặc dù vậy, phải nói rằng Bát Nguyệt Trường An đã thật sự thành công khi gợi lại trong lòng người đọc tình cảm thầm “crush” ai đó một cách rõ ràng mà tinh tế như vậy.

Nếu đã hoặc đang thầm thích một người, chúng ta sẽ thấy thấp thoáng đâu đó bóng hình của chính bản thân mình trong từng trang sách. Thích một người, là viết đầy tên của người ấy trong những trang nhật kí, là rất muốn đến gần người ấy nhưng lại sợ bị phát hiện ra, là âm thầm đi theo sau người ấy nhưng khi người ấy quay đầu thì lại vội vàng bỏ chạy.

Thích một người, là chính mình cũng không biết vì sao mình lại thích người ấy. Có lẽ là vào một ngày nắng, bóng hình người ấy cùng với ánh nắng rực rỡ vô tình len lỏi vào trái tim ta. Cũng có thể là vào một ngày mưa, người ấy dù chỉ đang đứng dưới màn mưa trắng xóa thôi cũng khiến ta cứ hoài vương vấn…

Phần ngoại truyện về Thịnh Hoài Nam và Lạc Chỉ đã khiến mình chợt nhớ đến một câu nói của Trương Ái Linh và Hồ Lan Thành mà có lần Thịnh Hoài Nam đã vô tình nhắc đến: “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.” Mặc dù câu chuyện về sau của Hồ Lan Thành và Trương Ái Linh không được viên mãn như vậy, nhưng có lẽ Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam sẽ được như câu nói ấy, có thể bên nhau một đời một kiếp, đến khi đầu bạc răng long.

You may also like

Leave a Comment