REVIEW TRUYỆN THẦN HI
Tác giả: Cố Tây Tước
Thể loại: Đoản, hiện đại, bựa, hài, sủng, HE
Độ dài: 3 chương
Tình trạng: Hoàn
————
Nếu các bạn từng theo dõi bài review của mình, có thể thấy mình thường viết cảm nghĩ về truyện và các nhân vật ở cuối bài. Nhưng hôm nay sẽ có một chút thay đổi, vì quá hào hứng với bộ truyện này nên mình xin phép viết đôi lời cảm nhận ngay đây. Lối hành văn của Cố Tây Tước mướt mườn mượt và cực kỳ đáng yêu nhé,đảm bảo hài tụt quần, khuyên các bạn hãy buộc chặt thắt lưng. Nam chính thuộc loại khá là phúc hắc nhưng thê nô, nữ chính thì ngáo ngơ vơ được rương kho báu (nam chính) ạ. Hai người tách ra đã là cực phẩm rồi mà gộp lại một chỗ còn khiến người ta muốn sa mạc lời hơn nữa :v. Mình cực lực, nhiệt liệt, hoàn toàn đề cử truyện này. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo bài review bên dưới nhé ❤️.
…
Thường Manh Manh là một thiếu nữ hai mươi tư tuổi trong thời đại mới, trí tuệ và sự chăm chỉ đã giúp cô thi lên trình độ tiến sĩ. Nhưng đối với mẹ Thường mà nói, tiến sĩ chẳng có trọng lượng nào ở thời buổi này, có thời gian nhận bằng tiến sĩ, chẳng thà đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn còn hơn.
Thường Manh Manh xinh đẹp tài giỏi, bi ai ở nỗi còn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Theo như lời kể, do một sự cố thương tâm thuở còn học tiểu học đã khiến Thường Manh Manh cảm thấy tình yêu là một mối tai hại, cô quyết định học thẳng một mạch từ tiểu học lên tiến sĩ. Ấy vậy nên chẳng có một chàng trai nào dám lởn vởn quanh người con gái mà không phải “con gái” bình thường này.
Thường Manh Manh rất không coi trọng tình yêu, hôn nhân không hợp thì tan, cùng lắm cũng chỉ đến thế là cùng. Thế nhưng thời điểm cô kết hôn, đối tượng kết hôn còn là Thịnh Thần Hi, tinh anh rùa vàng nổi tiếng, cả thế giới này muốn tận thế luôn…
…
Mình xin tóm tắt đôi câu về Thịnh tổng của chúng ta: phúc hắc, giả heo ăn thịt hổ, anh chính là đối tượng thương thầm Thường Manh Manh khoảng gần mười lăm năm về trước nhé :v. Đội vợ lên đầu trường sinh bất diệt, có lẽ Thịnh Thần Hi sẽ bất tử ba đời ba kiếp mất, sủng vợ lên tới tận trời, bay vút ra tận ngoài vũ trụ, FA như mình đọc mà đắng lòng :v.
Duyên phận nói đến là đến một cách bất ngờ khó mà phòng bị. Thường Manh Manh vô tình cứu mẹ của Thịnh Thần Hi, mẹ Thịnh rất thích cô bác sĩ này, tìm mọi cách để kéo gần khoảng cách giữa con trai mình và cô. Thường Manh Manh vì muốn bà vui mà cười hùa một câu “Bằng không cháu với anh ta thành một đôi đi ạ!”, nào ngờ Thịnh tổng đứng ở đằng xa lại rất nghiêm túc, quyết định biến yêu giả thành thật :v.
Từ quen biết và đi đến hôn nhân của hai người Thường – Thịnh chỉ ngắn ngủn vậy thôi, đa phần câu truyện, tác giả miêu tả về cuộc sống hậu hôn nhân của cặp vợ chồng son. Đôi lời khuyến cáo, vui lòng không uống nước tránh sặc, không ăn tránh nghẹn, không đập bàn đập ghế tránh phá hoại.
…
Trích đoạn H sau khi hết hôn:
“Thịnh… Thịnh đại ca, tiểu
nữ tử là người mới, anh nhất định phải nương tay với em đấy.”
“À ừm.”
“…”
“…”
“Vào chưa?”
“…Chưa!”
“Ừ…thế tiếp nhé. ”
“…”
“Thịnh tổng, em sai rồi! Anh nhẹ, nhẹ chút.”
“Chậc, vừa rồi thì nói quá chậm, bây giờ lại muốn nhẹ một chút. Sao mà lắm chuyện thế hả. Vậy em rốt cuộc là muốn nhanh hay là muốn mạnh đây?”
“…”
…
Trích đoạn, bạn khinh thường Thường Manh Manh, Thịnh Thần Hi khinh thường cả nhà bạn:
Hai nhân viên bán hàng sắc mặt bình thản đi tới, một người nói: “Khăn tay này được làm thủ công toàn bộ ở I-ta-li-a, giá một nghìn hai trăm.” Khẩu khí mang đậm mùi “cô tưởng cô mua được chắc”.
Trong lúc Thường Manh đang trầm ngâm, hai cô nhân viên đã xác định xong là người này “không có tiền”, lắc mông quay về chỗ.
Đang lúc họ muốn xoay thắt lưng thì nhìn thấy một người đàn ông toàn thân trên dưới đều phảng phất hơi thở quý tộc tiến vào. Lập tức tươi cười dịu dàng xông lên hỏi han: “Xin hỏi tiên sinh, anh cần mua gì ạ?”
Thịnh tổng khiêm tốn nhìn một vòng bốn phía, sau đó nhìn về phía khăn tay nam Thường Manh đang cầm trên tay nói: “Loại này, cho tôi hai mươi cái.”
Cô nhân viên bán hàng nghĩ mình nghe lầm, “Hai mươi cái? Anh muốn mua nhiều thế cơ ạ?”
Cô kia tốt bụng nói: “Anh muốn mua hai mươi cái giống nhau hết ạ? Hay anh thử đi xem các loại khắn tay, khăn quàng cổ khác xem, ở chỗ chúng tôi đây có rất nhiều kiểu dáng.”
Thịnh tổng nhẹ nhàng nói: “Không cần. Mua cho vợ tôi lau bàn, hình thức không quan trọng.”