Review Truyện Thanh

by admin

REVIEW TRUYỆN THANH

Tác giả: Lê Tửu Nhi
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính bị khiếm thính (sau chữa khỏi), nam đại thiếu gia âm trầm lạnh lùng x nữ thiên kim tiểu thư kiên trì xinh đẹp, SỦNG SẠCH NGỌT, nhẹ nhàng, cảm động, HE
Độ dài: 51 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Bạn có bao giờ mơ một giấc mơ liên tục trong nhiều năm mà trong giấc mơ đó có một chàng trai luôn chăm sóc yêu thương bạn không? Nếu có thì một là do ban ngày bạn tự tưởng tượng quá nhiều, hai là do duyên số trời định. 
Và tất nhiên, trường hợp của Thời Anh rơi vào vế thứ hai. Đã mười mấy năm rồi cô luôn mơ thấy một người đàn ông luôn yêu chiều cô, nâng niu cô như bảo bối. Mười mấy năm qua, Thời Anh đã nhận định anh là chồng cô.
***
Một thời gian sau, Trì gia đến Thời gia để hỏi cưới, xem như là liên hôn giữa hai gia tộc. Ba mẹ Thời rất tôn trọng ý kiến của con gái, nên để Thời Anh tự mình quyết định.
Ngay từ khi nhìn thấy Trì Dĩ Khâm – đại thiếu gia họ Trì, cũng là đối tượng kết hôn của cô. Thời Anh đã kiên quyết muốn kết hôn với anh. Vì anh giống hệt người đàn ông trong giấc mơ của cô.
Mà Trì Dĩ Khâm khi biết mình phải kết hôn với cô, cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt, cùng lắm thì sổ hộ khẩu nhiều hơn một cái tên mà thôi.
Bản thân anh không cho rằng một thiên kim ưu tú như cô lại chấp nhận lấy một kẻ… khiếm khuyết như anh, nếu có thì chắc cô có ý đồ gì khác.
Trì Dĩ Khâm quả thật không có một tuổi thơ tươi đẹp. Năm 6 tuổi anh hoàn toàn mất đi thính giác, không có cách nào cứu chữa! Đã thế sau khi anh bị khiếm thính không lâu, thì anh có thêm một đứa em trai – Trì Dĩ Hàng. Đối với một đứa trẻ, cảm giác này cứ như cha mẹ không cần nó nữa mới sinh thêm con.
Vì bị khiếm thính, nên tiền đồ của anh bị giới hạn rất nhiều, ngay cả trường đại học cũng không nhận một người khuyết tật như anh. Nên anh bắt đầu tự học y để tự chữa bệnh, học luôn cả cách đọc khẩu âm để “lắng nghe” mọi người… Thế giới của anh càng ngày càng âm trầm, nặng nề.
***
Ngày kết hôn, anh chỉ đến một lúc rồi sau đó bỏ đi.
Sau đó khi về nhà, anh cũng không cho cô chạm vào người, anh nói:
“Biến đi!”
“Bởi vì tôi thực sự sẽ giết cô!”
Anh nói được thì sẽ làm được, anh còn có thể dùng dao phẫu thuật xuống tay với em trai mình, thì cô có là gì đâu!
Thời Anh buồn bã về phòng, nhưng đến nửa đêm, vì lo lắng nên cô đem chăn qua cho anh, mặc dù anh không thể nghe thấy, cô khẽ nói vào tai anh:
“Hình như bây giờ anh hơi ghét em. Nhưng không sao, sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.”
Anh khó gần, cô biết chứ! Anh bị khiếm thính, cô biết chứ! Nhưng cô muốn ở bên anh, làm mặt trời soi chiếu thế giới u tối của anh! 
***
Thời Anh là một thiên kim không biết chuyện bếp núc là gì, nhưng cô lại vì anh mà xuống bếp. Tất nhiên, cô là một tay mơ trong việc nấu nướng, nên khi ăn một miếng bánh của cô làm, Trì Dĩ Khâm không thương tiếc mà đổ hết khay đồ ăn vào thùng rác! Quá khó ăn :v.
Và đến một hôm, Trì Dĩ Khâm tưởng cô ra ngoài lâu lắm mới về, nên anh làm cơm cho mình. Nào ngờ Thời Anh lại về đúng lúc anh đang ăn cơm :v Nhìn bàn đồ ăn mà Thời Anh không khỏi thèm thuồng, cô đáng thương nói: 
“Em đói.”
Nhưng cũng không có hiệu quả với anh, Thời Anh liền ra chiêu cuối, cô chỉ vào tô canh sườn và nói rằng sườn này là cô mua, anh mới chịu để cho cô ăn một tô canh sườn đó thôi :v 
***
Ngày sinh nhật anh, Thời Anh cố tình tạo thật nhiều niềm vui cho anh. Vì trong mơ, anh từng nói ngày sinh nhật cuối cùng anh trải qua là năm 6 tuổi. 
Cô dụ anh ra rạp chiếu phim, mua bắp rang rồi cùng xem. 
Đặc biệt là, ngày hôm đó, cô đeo nút bịt tai. Bởi vậy cô đã trải nghiệm quãng thời gian như một người khiếm thính. Khi nói thì không kiểm soát được âm lượng, khi nguy hiểm cũng không biết… Thời Anh càng xót xa cho anh hơn! Cô chạm vào tai mình, nói:
“Em sẽ bảo vệ nó, sau này làm tai của anh.”
Trái tim Trì Dĩ Khâm run rẩy, đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy!
Về nhà, Thời Anh gặp sự cố khi nhà bị cúp điện mà anh lại đang ở trên lầu. Cô luôn miệng gọi anh, dù biết anh không thể nghe, cô vẫn gọi. Anh là hy vọng cuối cùng của cô.
Đến khi anh phát hiện đã là một thời gian sau đó. Trì Dĩ Khâm thực sự sợ hãi, tim anh như bị bóp nghẹt. Nếu hôm nay cô mà có xảy ra chuyện gì, nếu hôm nay anh không xuống kịp thì… anh không dám nghĩ đến chuyện đó.
Lần đầu tiên trong đời, anh hận mình là kẻ điếc đến vậy!
Lần đầu tiên anh nói

xin lỗi. Xin lỗi vì khiếm khuyết trên cơ thể anh, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cô như bao người khác.
Anh hối hận rồi! Đáng ra cô nên có một người chồng tốt hơn anh! 
Anh muốn ly hôn để cô có một cuộc sống tốt hơn!
Ly hôn ư?! Thời Anh không muốn! Rõ ràng anh có tình cảm với cô, nhưng lại vì khiếm khuyết trên cơ thể mà đẩy cô ra xa! Thế nên với bao nhiêu công sức, cuối cùng cô khiến anh nói ra một câu:
“Thời Anh, theo anh về nhà.”
***
Trì Dĩ Khâm có tính chiếm hữu khá cao, một khi anh nhận định cô là vợ mình, thì bất cứ người đàn ông nào đến gần cô anh cũng cảnh giác.
Ví dụ như khi thấy cô gặp Hứa Dục – anh họ của cô, anh sẽ không ngần ngại mà mở 9 cameras, quay không góc chết :v
Khi Hứa Dục tặng quà cho cô, anh sẽ ghen mà ném món quà đó đi! Còn nói:
“Bởi vì anh là người điếc, ánh mắt tốt hơn, anh nhìn ra được, rõ ràng là anh ta… thích em.”
***
Trì Dĩ Hàng rất sùng bái Trì Dĩ Khâm, nói chính xác có thể xem Trì Dĩ Hàng là người em trai máu M có người anh máu S :v
Cho dù anh có đuổi Dĩ Hàng bao nhiêu lần, có làm tổn thương Dĩ Hàng bao nhiêu lần thì cậu vẫn cứ lăng xăng gặp anh miết!
Lần đầu tiên anh chủ động gọi điện cho Dĩ Hàng khiến cậu thụ sủng nhược kinh, cảm động muốn rơi nước mắt :v
Nếu bình thường Trì Dĩ Khâm chỉ nói với cậu một chữ BIẾN, mà hôm nay lại chủ động nói ba chữ “biến xa chút” thì có thể khiến Dĩ Hàng vui vẻ cả ngày :v
***
Trì Dĩ Khâm từng nghĩ, có lẽ tai anh không nghe được, đổi lấy cơ hội gặp Thời Anh, quả là không tồi!
Nhưng anh hối hận vì ngay từ đầu đã không đối tốt với cô, để cô chịu nhiều ấm ức như vậy! Thế nên, “THANH” khép lại bằng lời cầu hôn:
“Không cho em một hôn lễ hoàn mỹ, là điều anh nuối tiếc nhất.”
“Thời Anh, gả cho anh.”
Anh sẽ thực hiện mong ước của cô, đến Ireland làm lễ cưới, ngụ ý sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ ly hôn. 
***
“Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi…” (*)
“Thanh” là một câu chuyện tình nhẹ nhàng như vậy, hòa quyện giữa chua và ngọt. Có lẽ chuyện tình này sẽ mãi không xảy ra nếu không có sự kiên trì của Thời Anh – cô gái rực rỡ như mặt trời. Và ánh sáng của cô đã chiếu vào thế giới u tối của anh, để anh từ một người âm trầm trở nên vui vẻ hơn.
Trì Dĩ Khâm rất may mắn, ngoài Thời Anh, anh còn có Trì Dĩ Hàng. Sự có mặt của Trì Dĩ Hàng góp công rất lớn trong quá trình chữa trị cho anh.
Cuối cùng, mình chỉ muốn nói rằng, “Thanh” là một gợi ý không tồi cho mọi người đọc giải trí đâu ạ!

You may also like

Leave a Comment