THANH SƠN
Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp
Thể loại: Hiện đại, quân nhân, tỷ đệ (nữ > nam 2t), có baby^^, gương vỡ lại lành, HE.
Số chương: 50c chính văn + 1 phiên ngoại ( Đã hoàn edit)
Văn án:
Trên lưng mang trọng trách nước nhà, trong lòng là người con gái yêu thương.
Trên lưng và trong lòng, là cả thế giới của anh.
Review:
Khi mái tóc em phất qua nòng súng tôi, đừng trách tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng
Thật ra tôi có cứng rắn có dịu dàng, nhưng ngọn lửa tuổi trẻ lại phải tạm thời đóng băng
Nếu có một ngày tôi cởi bỏ quân phục, tôi sẽ không trách em không tiếp tục chờ tôi
Tuy khi đó tôi và em xa nhau, nhưng em sẽ thấy tình yêu của tôi trên lá cờ bay cao.
—
8 năm trước, bởi vì một câu nói sắc bén thấu xương của cô mà anh rời quê chạy đến phía Tây Nam xa xôi tham gia quân ngũ. 8 năm trời băng núi tuyết, vượt sương sông, anh đều trải qua. Có đôi khi không lấy mạng làm mệnh, nhiều lần sinh tử chỉ cách nhau 1 sợi chỉ, nhưng cuối cùng vẫn sống sót trở về.
Anh cảm thấy ông trời giữ lại cho anh cái mạng này, chính là muốn tác thành cho anh một chuyện gì đó.
“Anh từng hối hận chưa?”
Phía bên kia im lặng một lúc: “… Hối hận vì gặp được em sớm quá.”
Giai đoạn cuối trong thanh xuân hoảng loạn, anh liều mạng đối kháng với nhiều thứ, trong lòng, và cả bên ngoài.
Toàn bộ thế giới của anh lung lay sắp đổ, không chống đỡ được tính mạng của mình, càng không chống đỡ được tương lai của hai người, ba người họ.
Lục Thanh Nhai ngày đó mười chín tuổi, Lâm Mị hai mươi mốt, tình yêu bắt đầu khi cô được bố anh mời tới làm gia sư cho cậu thanh niên bất kham suốt ngày chỉ biết tới đua xe mô tô. Vậy mà hai người tự nhiên ở bên nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó biến cố của gia đình đã chia rẽ hai người. Một người mang theo thù hận, một người cũng chẳng quan tâm, để rồi sau đó hối hận không thôi. Nhưng…
Là cuộc sống ở trong quân doanh thiết huyết đã tôi đúc ra anh của hiện tại, anh thực sự vô cùng có tình cảm với những vất vả và vinh quang từng có được kia, mặc dù là cửu tử nhất sinh, cũng nguyện ý có chí thì nên.
Vạn dặm đường tổ quốc, dãy núi tuyết đọng, sông dài chở trăng, anh đã dùng chính bàn chân mình mà đo ra mỗi một tấc đất của những thành bị ở biên giới Tây Nam kia, máu vẫn luôn nóng.
Nhà và nước,
từ xưa vẫn luôn là vấn đề khó nói.
Sau tám năm bất ngờ gặp lại, cả hai người vẫn còn tình cảm đong đầy, xen giữa là cậu nhóc đáng yêu tên Mắt Kính, là kết tinh của tình yêu của hai người nhưng anh không hề hay biết.
Từ đây nghĩ lại hiểu lầm năm đó, lí do tại sao hai người chia tay cũng được hé mở. Hai người vẫn luôn hướng về nhau.
Anh vừa chiến đấu với tội phạm.. vừa yêu cô, kiên nhẫn, chờ đợi cho con nhận mình, thậm trí quỳ gối trước ba cô nhận sai, mặc dù biết sẽ không dễ dàng được tha thứ, để có thể bù đắp cho cô bằng quãng thời gian còn lại.
Còn Lâm Mị là cô gái mạnh mẽ, có thai năm hai mươi mốt tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng cô can đảm giữ lại đứa con, mặc cho cha mẹ bị người đời soi mói, mặc cho chứng trầm cảm sau sinh dày vò hành hạ, những lần tưởng như không gượng dậy nổi, trốn vào toilet khóc hàng đêm, sinh ra một cậu bé Mắt Kính đáng yêu hiểu chuyện….chuyện mà chưa chắc cô gái nào đã làm được.
Một câu chuyện nhẹ nhàng đầy cảm xúc, tình yêu, tình cảm nhiệt huyết của một người Quân Nhân đối với nước nhà.
Cái nữa là ở truyện hay rất thích bạn editor nhé, chuyện về quân nhân của nước khác nhưng bạn ấy liên tưởng cảnh lũ lụt ở trong truyện tới lũ lụt miền trung, thậm chí pass truyện cũng để liên quan tới VIỆT NAM ở chương ba mươi. Mình cảm thấy rất hay.
À bộ này còn có tí nước thịt =))