THÍCH DÁNG VẺ HUNG DỮ CỦA EM
Tác giả: Tô Tiền Tiền
Thể loại: Hiện đại, hoan hỉ oan gia, phó tổng tài thích “hành hiệp trượng nghĩa” – cô vệ sĩ bé nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, 1v1, HE
Độ dài: 44 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Văn án:
Dịch Trạch Viễn gần đây liên tiếp gặp nạn, cuối cùng được ba của mình mạnh mẽ thuê cho một vệ sĩ.
Đó là một cô gái tay gầy chân nhỏ, nhìn tựa như cái kẹo mạch nha, muốn đuổi cũng không đuổi được.
Nhưng mà n tháng sau.
Nghê Nghê! Cầu em trở về.
***
Vì quá mệt tim với đứa con trai suốt ngày “hành hiệp trượng nghĩa” rồi rước không ít hoạ vào thân, Dịch Thiệu Lễ đã quyết định tuyển cho con trai một vệ sĩ – chuyên ở bên cạnh bảo vệ và “giám sát” con trai mình.
Dịch Trạch Viễn liệu có nghe nhầm không? Đường đường là Phó tổng của Dịch thị, gương mặt tuấn tú, thân hình cao ráo rắn chắc, đối phương nhìn anh không sợ hãi là may lắm rồi, anh còn cần gì ai bảo vệ nữa???
Thôi vậy, vì thể xác và tinh thần của người cha già thân yêu, vì để làm tròn chữ hiếu, vậy ông nói cái gì thì anh nghe cái đó đi!
Nhưng Dịch Trạch Viễn có nằm mơ cũng không thể ngờ, vệ sĩ của anh lại là một cô gái chỉ vừa tốt nghiệp Đại học, thân hình nhỏ bé thấp hơn anh một cái đầu, bộ dáng lại còn yếu đuối mong manh.
Cô gái dễ vỡ như thế, nếu thực sự xảy ra chuyện thì lấy cái gì để bảo vệ cho anh?
Rồi chính hành động của nữ vệ sĩ bé nhỏ ấy đã nói cho anh biết, ba anh thật sự không nhìn lầm người.
Một mình cô có thể tay không đánh bốn người đàn ông, khiến cho đám bạn anh phải kêu rên thảm thiết. Một mình cô dám ở căn nhà nơi đồng không mông quạnh, thỉnh thoảng lại có một con chó chạy tới đu đưa.
Mà Dịch Trạch Viễn trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi chó. Vì cố gồng mình duy trì hình tượng tổng tài mạnh mẽ với cô vệ sĩ mà anh bị cô ấy chơi xỏ, bị chó rượt chạy như điên trên nền tuyết trắng phau :v
Từ sau lần đó cộng thêm một vài “sự cố” khác, anh chính thức kết “thâm thù đại hận” với cô, cùng trợ lý của mình tìm mọi cách khiến cô phải rời đi không bao giờ quay lại.
Ai dè đâu người tính không bằng trời tính. Người không đuổi được đã đành, anh ngược lại còn bị vả mặt, bỗng dưng quay ra thích người ta hồi nào không hay.
Chẳng biết từ lúc nào, anh bỗng nhiên quan tâm đến cô vệ sĩ không sợ bá quyền này. Cảm thấy xót xa mỗi khi cô bị thương, muốn bảo vệ ngược lại cô, đau lòng khi nghe thấy những lời bàn tán ác ý về cô?
Đến khi anh hoàn toàn xác định được tình cảm, quyết định trước mặt cô nói ra những lời nơi đáy lòng mình, thì cô lại dội cho anh một gáo nước lạnh.
“Coi như tôi tự mình đa tình, cho rằng Dịch tổng có chút ý tứ đối với tôi.”
“Xin đừng thích tôi.”
“Tôi sẽ không thích anh.”
Không phải là Tô Nghê không có cảm tình với anh, chỉ là cô không tin vào chính mình. Một người như cô, sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho anh.
Vì có một ngày, đột nhiên cô nghe thấy những lời anh nói với trợ lý của mình.
“Cũng không biết tôi và Tô Nghê là ai khắc ai, mỗi lần ở bên nhau đều bị thương.”
Câu nói này của anh, vô tình đâm vào chỗ đau nhất trong lòng cô.
Mang nỗi đau mất cha mẹ từ năm 6 tuổi, lại bị chính ông bà nội đuổi ra khỏi nhà vì đường chỉ tay trong lòng bàn tay trái của cô bị đứt đoạn, nhất định sẽ đem lại xui xẻo cho dòng họ. Trong lúc lang thang không biết đi về đâu, cô được bà ngoại mang về nhà, hai người nương tựa lẫn nhau cùng trang trải cuộc sống.
Cũng từ dạo đó, Tô Nghê đã không còn chờ mong hạnh phúc thật sự sẽ đến bên mình. Cái chết của ba mẹ cùng lời nói của ông bà khiến cô bị ám ảnh, luôn oán trách bản thân. Cô trở nên ít nói, lạnh nhạt, vô dục vô cầu, câu chuyện đứt đường chỉ tay cũng trở thành tâm ma trong lòng cô gái bé nhỏ ấy.
Nhưng dù cho cô có từ chối, cự tuyệt anh ra sao, anh vẫn cứ kiên trì, tìm mọi cách để theo đuổi cô như vậy, khiến cô dần động lòng rồi. Cuối cùng, Tô Nghê cũng chịu giương cờ trắng đầu hàng trước tình cảm nồng nàn của người đàn ông hoàng
kim Dịch Trạch Viễn.
Tình yêu của hai người tràn đầy thử thách, có trà xanh ngăn cản, có lời ra tiếng vào, cũng có những tháng ngày chia xa.
Thế nhưng cũng nhờ những điều đó, Tô Nghê mới hoàn toàn cảm nhận được sự thâm tình và cuồng si của Dịch Trạch Viễn, cũng khiến anh hiểu được tình cảm của mình dành cho cô nhiều bao nhiêu. Đến mức anh chấp nhận vị trí của mình còn xếp sau cả con heo yêu dấu của cô mà không một lời oán trách :)))
Thật ra, giữa hai người còn có cả một câu chuyện xưa. Chuyện về một cậu bé 10 tuổi một lần xuống nông thôn chơi bị chó rượt đuổi chạy khắp đồng ruộng, trong lúc cận kề với nỗi tuyệt vọng đã gặp một cô bé xinh xắn giúp cậu đuổi con chó ấy đi.
Cậu bé ấy cho đến lúc trưởng thành, vẫn rất mong được gặp lại cô bé kia dù chỉ một lần.
May mắn thay, cậu gặp được rồi.
Thì ra, ánh trăng sáng ngự trị trong tuổi thơ của cậu lại ở gần cậu đến như thế.
Là duyên phận đã khiến họ tìm về bên nhau!
…
Một bộ truyện sủng ngọt dễ thương với motif khá quen thuộc, cá nhân mình thấy truyện không quá xuất sắc nhưng phù hợp giải trí, rất thích hợp để thư giãn sau những ngày học tập hoặc làm việc mệt nhọc.
Mặc dù nội dung không hề mới, nhưng tác giả đã tạo nên sự khác biệt khi cài cắm thêm những chi tiết hài hước trong truyện, bảo đảm các bạn đọc truyện sẽ cười không ngớt luôn ạ :)))
Góp phần làm cho muối thêm mặn chính là dàn nhân vật phụ, mà mình ấn tượng nhất chính là anh trợ lý chuyên bày mưu tính kế cho nam chính, cùng bé heo Tiểu Mỹ luôn được nữ chính cưng chiều hết mực, đã gây ra không ít pha dở khóc dở cười.
Và đương nhiên cũng không thể thiếu nữ phụ trà xanh luôn tìm mọi cách để ngăn cản chuyện tình của nam nữ chính, nam phụ mưu mô gian xảo là mối tình đầu của nữ chính cùng các nhân vật khác tạo thêm nhiều tình huống drama cho truyện thêm phần đặc sắc :v
Truyện được đăng 39 chương trên wattpad, phần còn lại sẽ được đăng vào group kín của editor nên mọi người lưu ý khi đọc nhé ^^
…
Trích đoạn nhỏ:
“Nếu anh đồng ý để em chụp hình thì em có thể miễn cưỡng để anh và Tiểu Mỹ song song đứng thứ ba.”
“Em cho rằng anh sẽ chấp nhận cùng hàng với một con heo?”
Tô Nghê không nói gì, chỉ chắc chắn nhìn anh.
Mười giây sau…
“Thôi, con người của anh không kỳ thị động vật.”