THIÊN QUAN TỨ PHÚC
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, linh dị thần quái, thâm tình công x kiên cường thụ, công là quỷ vương, thụ là tiên nhân (đồng nát =))), SỦNG NGƯỢC đan xen, HE.
Độ dài: 252 chương
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản – đang được chuyển thể thành phim.
Tạ Liên là một truyền kỳ ngàn năm khó gặp.
Y là Thái tử điện hạ cao quý của nước Tiên Lạc, vũ hóa đăng tiên khi mới mười bảy tuổi, được muôn dân kính ngưỡng, thờ phụng.
Thế nhưng việc phi thăng khi tuổi còn trẻ như vậy vẫn chưa phải là lý do khiến y trở thành truyền kỳ nức tiếng lẫy lừng đến mức trên trời dưới đất, hễ ai nhắc tên y là lại sôi nổi ồn ào.
Y phi thăng hai lần, thì cả hai lần đều bị đày xuống trần gian, từ một vị thần tay hoa tay kiếm ngàn vạn tín đồ, trở thành tiên nhân đồng nát chẳng có lấy một ngôi miếu thờ, thoáng chốc hóa thành trò cười của tam giới.
Thế nhưng cái vị vẫn thường được gọi là “trò cười của Tam giới” ấy lại có một trái tim nhân hậu và vô cùng nhiệt huyết, với lý tưởng sáng rõ như thái dương: “Ta muốn cứu vớt muôn dân.”
Y vì con dân Tiên Lạc mà không sợ sự trừng phạt của Thiên giới, nhất quyết muốn xuống trần để thực hiện lý tưởng cao đẹp ấy.
Từ khi còn là một Thái tử lá ngọc cành vàng trong Hoàng cung Tiên Lạc, rồi sau đó phi thăng thành võ thần chốn Tiên kinh, hai tay Tạ Liên chưa từng nhuốm máu. Ấy vậy mà năm ấy, y một mạch chém giết hơn ngàn người, cố gắng cứu vãn tình thế giằng co giữa hai nước Tiên Lạc và Vĩnh An.
Nhưng mà y cố sức là thế, quyết liệt là thế, lại chẳng ngờ rằng trận chiến máu chảy thành sông nọ thực chất là một âm mưu thâm hiểm, nhất quyết phải đẩy Tiên Lạc tới đường cùng, cho y thấy rõ sự tàn khốc và vô tình của lòng người, của thế gian.
Bất cứ vị thần nào cũng phải có miếu thờ, có tín đồ thì vị thần ấy mới có công đức và sức mạnh. Tạ Liên từng có hơn ngàn đạo quán, miếu thờ, hàng vạn tín đồ ngày ngày tin tưởng và kính ngưỡng y, thế nhưng sau bao biến cố, trở thành trò hề tam giới, mọi người cũng lần lượt bỏ đi.
Tượng thần của Tạ Liên bị đập vỡ, miếu thờ bị dỡ bỏ, tín đồ quay lưng đi hết, y lâm vào cảnh khó khăn chật vật chưa từng có, từ một Thái tử điện hạ vạn người ngưỡng vọng, trở thành tiên nhân đồng nát lang thang khắp chốn, vất vả vô cùng.
Nào có vị thần nào như Tạ Liên, không có sơn hào hải vị mà chỉ có mấy miếng bánh bao cứng quèo từ ngày này qua ngày khác, không có kim quan ngọc bội mà chỉ có nón lá rách tươm, phải mãi nghệ dưới trần để kiếm sống như những nghệ nhân đường phố khác.
Tạ Liên trải qua muôn đắng ngàn khổ, khi ở trên đỉnh cao thì xung quanh người người không ngớt, khi sa cơ lỡ vận, liền trở thành câu chuyện cười trong những cuộc trà dư tửu hậu. Tuy thế y vẫn trước sau như một, vẫn luôn muốn giữ trọn sơ tâm ban đầu, không để sự chán nản, oán hận chiếm lấy trái tim mình.
Mà trong những năm tháng ấy, có một tín đồ trung thành vẫn luôn nhung nhớ và kính ngưỡng Tạ Liên. Với hắn, y là nốt chu sa nơi đầu quả tim, là vị thần duy nhất mà hắn muốn hiến dâng thân mình mà phục vụ. Tín đồ trung thành nhất ấy của Tạ Liên chính là Huyết Vũ Thám Hoa – Hoa Thành.
Thuở bé, Hoa Thành là một đứa trẻ bị người người xa lánh, thậm chí còn bị quốc sư phán là “thiên sát cô tinh”, không nên cận kề. Cuộc sống của đứa trẻ ấy khổ sở vô cùng, cô đơn không ai làm bạn, lại đau đớn khi bị người khác ruồng rẫy, bắt nạt. Đối với hắn, cuộc đời này chẳng có gì đáng lưu luyến cả, thế nhưng vào ngày Tạ Liên đỡ lấy thân thể gầy gò của hắn khi rơi từ thành cao xuống, sự dịu dàng và quan tâm che chở của y năm ấy đã cứu rỗi hắn.
Một thoáng kinh hồng, cả đời khó quên.
Tạ Liên như ánh sáng rạng rỡ bất chợt thắp sáng cuộc sống tối tăm, ảm đạm của Hoa Thành, dùng sự chân thành và dịu dàng của mình khơi dậy tình yêu và khát vọng sống trong lòng hắn.
Trước đó cậu bé Hoa Thành dường như chẳng có một mục đích sống nào, sau khi gặp Tạ Liên, mục đích sống của nó chính là: Sống vì người, chết vì người.
Tạ Liên phi thăng thành thần, rời khỏi Tiên Lạc, Hoa Thành vẫn ngày ngày tới miếu thờ của Tạ Liên để thay hoa. Người khác cúng bái bánh trái, vàng bạc, hắn lại chỉ có thể thay hoa vì không đủ tiền mua những thứ ấy, thế nhưng tấm lòng của hắn lại thành tâm hơn bất cứ tín đồ nào từng đến vái lạy Tạ Liên.
Vì Tạ Liên, Hoa Thành năm ấy dù chỉ là một thiếu niên gầy gò vẫn quyết ra trận, xung phong tuyến đầu.
Vì Tạ Liên, dù có hoá thành quỷ hồn, Hoa Thành vẫn đau đớn đến quặn xé ruột gan khi thấy y đau khổ mà bản thân lại chẳng thể làm gì được.
Vì Tạ Liên, Hoa Thành nguyện vĩnh viễn không được yên nghỉ.
Vì Tạ Liên, Hoa Thành vốn chỉ là một thiếu niên gầy nhỏ, cuối cùng trở thành một trong Tứ Đại Quỷ
Vương. Về sau không ai biết hắn từng là một cậu bé bị người đời xa lánh không thiết sống, từng ôm ấp một đoá hoa trong điện thờ vị thần mình ngưỡng vọng. Người đời sau chỉ biết hắn là Huyết Vũ Thám Hoa – Hoa Thành.
Người đời đồn rằng quỷ vương đều sinh ra từ oán niệm, lại chẳng ai biết, Huyết Vũ Thám Hoa, kỳ thực là vì yêu mà thành.
Trên đời này không thiếu kẻ yếu muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, trừng trị những kẻ khi xưa từng khinh khi mình, nhưng Hoa Thành trở thành Quỷ vương, bởi vì hắn có một người mà mình muốn bảo vệ.
“Hoa Thành đã gặp Tạ Liên rạng rỡ vinh quang, đã gặp Tạ Liên thua trận nản lòng, gặp được Tạ Liên vụng về ngốc nghếch, gặp được Tạ Liên nghèo khổ khốn cùng. Tất cả đều không quan trọng.”
“Tử trận vì người, là vinh quang chí cao vô thượng của ta.”
“Nguyện ý để huynh đem ta làm đá lót cầu, thành cầu đi qua sông rồi phá bỏ, thành hài cốt cho huynh dẫm lên rồi tiến về phía trước, thành tội nhân để gánh thiên đao vạn quả.”
“Thiên quan tứ phúc” là câu chuyện về một vị Thái tử mang lòng muốn cứu vớt chúng sinh, trải qua bao gian truân thử thách mới thật sự được hạnh phúc, là câu chuyện về chấp niệm tám trăm năm của một Quỷ vương với vị thần của hắn, là câu chuyện về tầng tầng lớp lớp âm mưu, bí mật lần lượt được vén màn.
Tình yêu của Hoa Thành với Tạ Liên thật sự rất sâu đậm. Tám trăm năm hắn chỉ chờ đợi, nhung nhớ một người. Tám trăm năm dài như vậy, trong lòng vô vàn đau đớn và dằn vặt, bởi không thể bảo vệ người mình yêu, cũng không thể từng giây từng phút kề bên người.
Đối với Hoa Thành mà nói, Tạ Liên là vị thần duy nhất, cũng là ý nghĩa để hắn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.
“Nếu như giấc mộng của huynh là cứu vớt chúng sinh, thì giấc mộng của ta lại chỉ có duy nhất một mình huynh.”
Ngoài câu chuyện tình cảm động giữa Hoa Thành và Tạ Liên, “Thiên quan tứ phúc” còn là câu chuyện về tình bạn, tình cảm gia đình. Mỗi nhân vật đều có một câu chuyện, nỗi niềm riêng.
“Thiên quan tứ phúc” là một thế giới rộng lớn với tuyến nhân vật rất đồ sộ. Nhưng dù là quỷ, thần hay người phàm, về cơ bản họ cũng không khác nhau nhiều, ai cũng sẽ đố kỵ, ghen ghét, hi vọng rồi lại thất vọng, ai cũng biết đau đớn và tổn thương, ai cũng có những suy tính nhỏ nhặt cho riêng mình. Thế nhưng, mỗi người đều sẽ đi đến điểm cuối cùng trong hành trình của cuộc đời mình.
Cái kết của Hoa Thành và Tạ Liên chính là thứ được đánh đổi bằng thời gian, máu và nước mắt trong tám trăm năm dài đằng đẵng, để rồi sau cùng kết thành một hạnh phúc trọn vẹn.
“Từng thấy biển lớn, chẳng lạ nước
Đã tới Vu Sơn, chẳng màng mây
Bước qua bụi hoa đầu không ngoảnh
Nửa đời tu đạo, nửa vì người.”(*)
Link đọc truyện https://truyen5z.net/thien-quan-tu-phuc