Review Truyện Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

by admin

THIẾP ĐỊNH CHÀNG RỒI QUYẾT CHẲNG BUÔNG

Tác giả: Cố Liễu Chi
Thể loại: Cổ đại, có yếu tố trọng sinh, triều đấu, nữ truy, nam tâm cơ – nữ cường, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, hài hước, có ý nghĩa, HE.
Độ dài: 114 chương + 7NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Văn án:
Đây là câu chuyện về Nguyên tiểu nương tử thông minh xinh đẹp từng bước chinh phục nam nhi độc thân cấp hoàng kim đệ nhất thành Trường An, khiến y từ “lạnh nhạt” thành “ngày ngày mất mặt”.
Nguyên Tứ Nhàn mơ thấy mình nhiều năm sau bị lão hoàng đế ban chết, thành một khối đá dưới cầu.
Tỉnh mộng, nhớ lại mà hoảng sợ, nàng quyết tâm tìm một chỗ dựa.
Được gã phụ tá chỉ điểm cho bốn chữ “chiều theo sở thích”, Tứ Nhàn nhấc bút vung mực, viết cho đế sư của tân quân tương lai bài thơ tình để lấy lòng.
 Lục Thời Khanh thấy thơ hộc máu, phẫn nộ xông vào khuê phòng Nguyên phủ.
 Y dạy nàng “chiều theo sở thích”, nàng lại tưởng y thích thơ văn?
Điều y thích rõ ràng là…
***
Ban đầu mình tìm đến truyện với một lý do rất đơn giản, mình thấy tên truyện hay. Mình đã nghĩ có lẽ đây là một bộ nữ truy thú vị, nhưng đọc xong mình suy nghĩ lại rồi, đây còn là một bộ triều đấu rất gì và này nọ nữa.
Ấn tượng đầu tiên là nam chính mang tấm lòng lo cho trăm họ, nhưng không phải muốn làm vua…. Y nguyện dùng sức mình phò tá minh quân, định yên bờ cõi để dân chúng ấm no. Tư duy của y không hề trung với vua, y muốn trung với ai mang lại ấm no yên bình cho muôn dân mà thôi.
Với ý nguyện như thế, Lục Thời Khanh làm quan ở Trường An nước sôi lửa bỏng, làm một chức thị lang tứ phẩm dưới chân thiên tử, ròng rã tám năm nhận được sự tín nhiệm của vua, vừa mang tiếng xấu chó săn cho vua, vừa bị quan lại trong triều ghét cay ghét đắng. 
Khó nhọc bão táp là thế nhưng đường làm quan của Lục Thời Khanh vẫn suôn sẻ như cá với nước, cho đến khi Nguyên Tứ Nhàn xuất hiện.
Nguyên Tứ Nhàn là con gái rượu của Điền Nam Vương, phong hàm Lan Thương Huyện chúa. Nàng có nhan sắc tuyệt mỹ không thể nào soi mói:
“Làn da như ngọc mịn màng,
Mày như núi thắm dịu dàng xa xa,
Mũi càng thổn thức người ta, 
Quỳnh dao ngọc đẹp chẳng qua cũng vầy,
Mắt xinh hấp háy cánh đào, 
Long lanh lóng lánh sóng xao thu về.”*
Nhưng Nguyên Tứ Nhàn có một bí mật.
Nàng mơ thấy thảm kịch của Nguyên gia, cả nhà diệt môn do bị vu cáo tạo phản, lại mơ thấy có người hãm hại nhà mình. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại nhiều lần lại vô cùng trùng khớp với hiện thực làm Nguyên Tứ Nhàn không thể phớt lờ. 
Lần này nàng đến Trường An chỉ mong có thể ngăn cản những chuyện xảy ra trong mơ. Vì thế, đầu tiên nàng cần tìm một chỗ dựa, mà Lục thị lang Lục Thời Khanh chính là ưu tiên số một – vì y đẹp trai.
“Nguyên Tứ Nhàn nhắm trúng ai, chính là muốn chiêu cáo thiên hạ cho người người đều biết, một ngày chưa truyền khắp thành Trường An là chưa được.”*
Đầu tiên là nàng xác định Lục Thời Khanh làm chiếc bia đỡ đạn, vừa muốn ôm đùi vừa tránh bị hoàng đế ban hôn cho kẻ khác.
Thật lòng mà nói, giấu bên trong thân xác tiên tử của Nguyên Tứ Nhàn là tâm hồn phàm phu tục tử. Là con gái nhà binh lớn lên với đao kiếm, Nguyên Tứ Nhàn không hề có sự dè dặt hay ngại ngùng nên nhiều lần nàng khiến cho Lục Thời Khanh nghẹn họng.
Lục Thời Khanh là ai chứ, là sủng thần của vua nổi danh soi mói bắt bẻ, vừa mắc bệnh sạch sẽ lại có chứng ám ảnh cưỡng chế, cái gì cũng phải có đôi có cặp. Đeo ngọc bội phải đeo hai cái hai bên, cây trong vườn phải trồng đối xứng, đồ cổ trong phủ thì.. làm gì có đồ cổ có cặp, nên để giá trống thôi. 
Lục Thời Khanh là người có thể thẳng thừng từ chối tình cảm của công chúa với lý do nàng ấy chỉ có một nốt ruồi dưới mí mắt, mắt bên kia lại không có làm y nhìn vào cả người khó chịu.
Lục Thời Khanh vô cùng sợ chó, thấy chó mặt mày y sẽ xanh như đọt chuối, tay chân bủn rủn hồn lìa khỏi xác. Nhưng y cũng từng nói mình thà làm bạn với chó chứ nhất định không để mình bại dưới tay Nguyên Tứ Nhàn. Khá khen cho một lang quân mạnh miệng.
Khắp thành Trường An đều biết chuyện Nguyên tiểu nương tử Nguyên Tứ Nhàn đơn phương theo đuổi Lục thị lang, nhưng khi thấy hai người thì hình như lại khác với lời đồn, rõ là Lục thị lang cũng có tình ý mà, còn ghen tuông dữ dội như vậy. 
Cuối cùng Lục Thời Khanh không chơi với chó nhưng lại rơi vào tay Nguyên Tứ Nhàn, y tự ghen tuông với chính mình chưa đủ lại còn ghen với con rắn đực bên hè. 
Bắt đầu với mục đích không thuần khiết, sau khi hai người tâm đầu ý hợp, Nguyên Tứ Nhàn cũng bày tỏ nguyên do ngày xưa mình chấm trúng Lục Thời Khanh. Lục Thời Khanh hơi hơi giận dỗi nhưng cảm thấy may mắn nhiều hơn, may mà mình có đủ khả năng làm chỗ dựa cho nàng, nếu mình không quyền không thế thì ngày xưa nàng đã cho y ra chuồng gà rồi.
Sau khi Lục Thời Khanh phải lòng Nguyên Tứ Nhàn, từng bước đi đều thấy giá rớt không còn cọng nào. Với tính tình khẩu thị tâm phi của Lục Thời Khanh, tính cách lầy lội hay ghẹo của Nguyên Tứ Nhàn, quá trình hai người ở bên nhau thật sự vô cùng buồn cười luôn á.
Do vẫn còn chút sĩ diện nên bước đi của Lục thị lang trong quá trình truy thê hơi cồng kềnh.
Lục Thời Khanh cố ý phá hỏng xe ngựa, tạo cơ hội lên cùng xe ngựa với Nguyên Tứ Nhàn, hòng tính toán: với tính nàng sẽ bắt mình chịu trách nhiệm, y sẽ thuận thế “bất đắc dĩ” cưới nàng. Sau đó Lục thị lang ngủ một đêm với hai tay bị Nguyên Tứ Nhàn trói. 
“Gì thế, khác với tưởng tượng của y quá. Vì sao nàng không nhân cơ hội ép y cưới nàng? Y đã tính toán kỹ rồi, thế mà nàng lại hời hợt bỏ qua cho y vậy à?”*
Tính cách lươn lẹo vòng vèo là thế nhưng đôi khi Lục Thời Khanh vẫn rất khí khái: 
“Vậy Lục mỗ không lấp lửng nữa. Có người họ Lục quê quán Lạc Dương, năm nay 22 tuổi, chưa hôn phối, không thiếp thất, muốn hướng về ngài cầu hôn Lan Thương huyện chúa, nguyện cùng nàng se duyên cầm sắt, trăm năm hòa hợp.”*
Mình vô cùng thích tính cách mà tác giả xây dựng cho hai nhân vật chính. 
Nguyên Tứ Nhàn vốn là con nhà tướng, nàng có đủ mưu đủ dũng, nàng có thể suy đoán thời cuộc, có thể dẫn quân giết địch, có thể một giây trước mặt lạnh tanh chỉ huy quân ngũ, cũng có thể ngay giây sau nhào vào lòng Lục Thời Khanh nũng nịu. Nàng biết co biết giãn

nhưng tiếc là không biết diễn, mọi mánh khoé cua giai của nàng trước mặt Lục Thời Khanh nhìn không hề giả trân, vô cùng buồn cười. 
Đặc biệt mình thích nhất ở Nguyên Tứ Nhàn là nàng không hề kéo chân ai, biết mình không giúp được gì sẽ an phận ở nhà, chứ nhiều lúc đọc phải nữ chính không biết tự lượng sức mình, đi theo làm gánh nặng thì cáu vô cùng luôn á.
Lục Thời Khanh thật sự là hình mẫu người chồng hoàn mỹ. Gả cho Lục Thời Khanh thì không cần phải lo lắng trước sau. Y biết Nguyên Tứ Nhàn cần y che chở, Nguyên gia cũng cần y bảo vệ, khi đứng trước câu hỏi y lựa chọn bảo vệ chí hướng vì nước vì dân hay bảo vệ Nguyên gia, Lục Thời Khanh đã đáp: Nguyên gia giờ là người nhà y, nếu cả người nhà y cũng không bảo vệ được thì sao xứng đuổi theo chí hướng lo cho trăm họ.
Bên cạnh tình cảm của hai nhân vật chính là quá trình Lục Thời Khanh hoàn thành lý tưởng của mình, cứu đất nước khỏi nguy cơ sụp đổ, phò tá minh quân, dẹp yên bờ cõi, để dân chúng sống yên ổn ấm no. 
Truyện có lối văn dí dỏm, tính cách nhân vật hài hước nhưng nội dung lại có chiều sâu. Những yếu tố đó kết hợp hoàn hảo với mạch truyện logic, tình tiết phức tạp  cuốn hút mình đọc một mạch không dứt ra được. Cảm thấy đọc xong không hề phí thời gian, rất ấn tượng cũng rất ngọt ngào.
Truyện có nhiều nhân vật phụ dễ thương dễ mến như muội muội của Lục Thời Khanh hay ca ca Nguyên Tứ Nhàn, cả những tùy tùng thị nữ theo hầu hai người, đến cuối cùng họ đều có kết cục viên mãn. 
Điều duy nhất làm mình tiếc nuối chính là cái chết của Lục hoàng tử Trịnh Trạc, người có cùng chí hướng với Lục Thời Khanh. 
Trịnh Trạc là một hoàng tử không được lòng vua, cũng không phải là lựa chọn cho ngôi vị thái tử. Từ đầu Trịnh Trạc và Lục Thời Khanh có cùng suy nghĩ, là bạn bè thân thiết, y cũng là đối tượng mà Lục Thời Khanh muốn hết lòng phò tá lên ngôi.
Mình rất thích suy nghĩ của Trịnh Trạc: “Phụ hoàng thích thuật cầm quyền, nhưng thuật cầm quyền trị được tâm bệnh của người, không trị được thiên hạ của người. Ta muốn khiến tứ hải mục nát trở nên rực rỡ, cỏ khô tái sinh, người chí sĩ có thể thi thố tài năng, lê dân bá tánh có thể hưởng phúc, các nước tám phương đều chúc Đại Chu ta phồn thịnh, không dám xâm lăng nửa bước.”*
Y muốn dùng “Đức hóa dân, nghĩa đãi sĩ, lễ an bang, pháp trị quốc, võ trấn tứ vực, nhân tu thiên hạ.”
(1) Dùng đức cảm hóa dân, dùng nghĩa đối đãi với kẻ sĩ, dùng lễ an định quốc gia, dùng pháp luật để trị quốc, dùng võ lực áp chế bốn phương, dùng nhân đức xây nên thiên hạ.*
Nhưng khi đại cuộc chưa thành, Trịnh Trạc đã không còn nữa. Ban đầu Trịnh Trạc vì nghĩa với Lục Thời Khanh, liều mình cứu Nguyên Tứ Nhàn mà bị phế đi tay phải, rồi sau đó khi đại mưu của hai người sắp thành, y vì cứu đệ đệ nhỏ tuổi mà bỏ mình dưới tên của phản loạn. Từ đầu đến cuối Trịnh Trạc không được hưởng gì cả, không tình thân, không tình yêu, sinh ra trong hoàng tộc nhưng vẫn giữ sơ tâm, vẫn luôn nở nụ cười trên môi.  
Cái chết của Trịnh Trạc là sự tiếc nuối của người ở lại, rằng đất nước đã mất đi một minh quân. Y đã dùng cái chết thức tỉnh triều đình, Lục Thời Khanh cũng sẽ không phụ lòng y phò tá ấu đế phục hưng đất nước. Để Đại Chu quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, để Đại Chu trở thành dáng dấp như y mong muốn.
Đọc truyện tại :https://truyen5z.net/thiep-dinh-chang-roi-quyet-chang-buong

You may also like

Leave a Comment