Review Truyện Tiệm Cơm Nhỏ Thành Trường An

by admin

TIỆM CƠM NHỎ THÀNH TRƯỜNG AN

Tác giả: Bánh Anh Đào
Thể loại: Cổ đại, xuyên không bối cảnh nhà Đường, mỹ thực, nam trọng thần, trước lạnh lùng sau thê nô – con gái tội thần tính cách phóng khoáng đa mưu túc trí, tay nghề nấu ăn tốt, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, điền văn, HE
Độ dài: 107 chương + 2 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Văn án của tác giả:
Mưa phùn gió nhẹ, quán nhỏ cờ xanh, hồ cơ như hoa
Rượu ngon Tân Phong, măng non giòn tươi, kim tê ngọc quái
Thiếu doãn Lâm Yến đưa mắt nhìn lão bản nương da trắng mắt hạnh kia
Một cung nữ vốn xuất thân dòng dõi lại lưu lạc tới cảnh bán rượu kiếm tiền, thật là đáng thương đáng tiếc…
Thẩm Thiều Quang: Có mỹ thực mỹ tửu làm bạn, lại còn có thể ngắm nghía các tiểu lang quân anh tuấn qua đường, cuộc sống đúng là tuyệt vời!
Lâm Yến trầm mặt, đám thiếu niên loai choai kia cả ngày ăn mặc sặc sỡ, cưỡi ngựa rêu rao, chơi bời lêu lổng, đúng là phải chỉnh đốn cho đàng hoàng!
Chú thích:
Hồ cơ: chỉ các cô gái bán rượu trẻ tuổi xinh đẹp trong các quán rượu thời nhà Đường
***
Thẩm Thiều Quang là biên tập viên tạp chí mỹ thực, tình cờ xuyên đến triều Đường, nhưng số nhọ nồi lại xuyên đúng vào thân phận cung nữ con gái tội thần.
Không thể cứ mãi dành cả đời ngây ngốc trong cung, Thẩm Thiều Quang tìm mọi cách thoát khỏi nơi này. Sau khi được thả ra ngoài, nàng bắt đầu lên kế hoạch cuộc đời, nhất định phải kiếm tiền xây dựng tửu quán lớn nhất, mua một ngôi nhà hoành tráng để hưởng thụ cuộc sống!!!
Thế nhưng, nàng nhìn lại túi tiền xẹp lép của mình, con đường này còn phải đi một đoạn rất dài nữa nha T-T
Lúc đó ai có thể ngờ, cô nương đến chốn dung thân còn không có, phải ở nhờ am chùa tương lai sẽ thành lão bản nương cửa tiệm lớn nhất thành Trường An, thuận tiện cưới về một thiếu doãn vừa có nhan sắc vừa có tài, nhân sinh trọn vẹn.
***
Lâm Yến là thiếu doãn trẻ tuổi nhất trong triều, nhan sắc không phải bậc thường, tính cách lạnh nhạt, được gọi tắt là bông hoa cao quý lãnh diễm.
Người như vậy, lại bị Thẩm Thiều Quang vô tình dùng mỹ thực bắt vào tay, từ đó muốn thoát ra cũng không được.
Đầu tiên, Lâm Yến bị tính cách của Thẩm Thiều Quang thu hút. Cô nương này mồm miệng dẻo quẹo, vừa vặn trái ngược với tính cách thiếu doãn nhà chúng ta. 
Càng tiếp xúc, Lâm Yến càng có hảo cảm với nàng, luôn cảm thấy nàng là “quân tử”.
Cứ đi đường thẳng, không vì vật mà vòng, không vì tình mà buộc, chỉ đi đường nên đi, chỉ làm việc nên làm.
Từ ấy, Lâm Yến bỏ cơm nhà, chuyên đi ăn hàng để có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Thiều Quang, làm cho mấy người phụ trách nấu ăn trong phủ sợ hãi, cả ngày lo thất nghiệp =))
Tính cách ngoài lạnh trong nóng của Lâm Thiếu doãn nhiều lúc tạo thành tình huống dở khóc dở cười. Lâm Yến tinh ranh vẽ một bức bình phong giống hệt ở phòng mình, lấy danh nghĩa của nãi nãi đem đi tặng Thẩm Thiều Quang. Thấy Thẩm Thiều Quang trời nóng mà không có chiếu trúc khó ngủ, chàng ngại không dám tặng trực tiếp, liền tìm người giả danh đi đến trước cửa tiệm nàng bán với giá rẻ bất ngờ. 
Nhưng mà nữ chính tính cách khôn ngoan liền sinh nghi, suy nghĩ đủ mọi thể loại bị hãm hại các kiểu rồi không mua chiếu. Nhọ =)) Và còn vô vàn màn ăn dấm ngốc xít nữa. 
Lâm Yến thi thoảng  giúp đỡ cho Thẩm Thiều Quang đi cửa sau chút, bảo vệ nàng khỏi đám côn đồ, cùng nàng lật lại án oan họ Thẩm, cả đời song túc song phi. 
Lâm Yến chưa bao giờ hy vọng sẽ gặp được người con gái có thể khiến mình động tâm, không ngờ đã có thể ở bên người ấy. Tưởng tượng cảm giác cùng nàng sống đến đầu bạc răng long, quả thực không tồi.
***
Thẩm Thiều Quang là một cô nương tinh ranh lắm luôn. Thiếu doãn trước kia  đỗ Thám hoa, đến ăn bánh cửa tiệm nhà nàng, nàng liền truyền đi khắp nơi bánh ấy làm thám hoa lang vô cùng yêu thích, bịa thành một câu chuyện lôi kéo người đến thử. Nàng còn viết thực đơn với đủ tên nghe cực mĩ miều, gắn sự tích cho nó, trang trí quán, sáng chế nồi tạo ra món lẩu… Vì thế, tiệm cơm của nàng luôn tấp nập khách.
Một chi tiết mình khá ấn tượng nữa là cách nữ chính lý giải câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ. Ngưu Lang trước nhìn lén Chức Nữ tắm, sau đó còn giấu y phục Chức Nữ, dùng cách này để không cho Chức Nữ về nhà, tội ác tày trời. Chức Nữ sau này còn yêu Ngưu Lang, là người mắc hội chứng Stockholm. Nguyên văn lời nữ chính như sau:
“Chức Nữ cũng vậy, nàng bị Ngưu Lang ức hiếp, hoàn toàn không có hy vọng trở lại thiên đình, dần dần ký thác tính mạng của mình cho Ngưu Lang, ăn một miếng cơm, uống một hớp nước, nghe một câu quan tâm, thế là đã có cảm giác Ngưu Lang thật tốt bụng. Thật ra nếu không phải vì Ngưu Lang thì Chức Nữ ở trên thiên đình không biết vui vẻ tự do cỡ nào, một hớp nước một miếng cơm của hắn thì đã đáng là gì?”
Không thể hợp lý hơn. Từ bé đến lớn chưa bao giờ mình nghĩ đến hướng đi này đâu á 🙂 Mà nói vậy thôi, Thẩm Thiều Quang vẫn bán đủ loại bánh vào lễ thất tịch, kiếm đủ lợi nhá. 
***
Trích đoạn trong truyện: Đêm tân hôn:
Thẩm Thiều Quang ngồi dậy: “Lang quân, chàng có đói bụng không, có muốn ăn thứ gì không?”
“Ta đã cho người

nấu bánh trôi cơm rượu rồi, là kiểu bình thường nàng hay nấu, lát nữa sẽ đưa tới.”
Thẩm Thiều Quang bật cười: “Bị đánh một trận rồi mà vẫn lấy ơn báo oán như vậy, thật đúng là quân tử.”
Lâm Yến xoa tóc nàng, chỉ mỉm cười.
Thẩm Thiều Quang nhướng mày: “Cười cái gì?”
Lâm Yến nhìn nàng, mỉm cười đáp: “Sợ lát nữa nàng không còn sức lực.”
Thẩm Thiều Quang: “!!!”
Lâm Yến lại càng cười tươi hơn, ôm nàng, khẽ hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: “Ăn một chút đi, lễ nghi rườm rà, chắc chắn cả buổi tối nàng chưa ăn gì cả.”
Tỳ nữ bên ngoài Thanh Lư nói bánh trôi đã nấu xong. Lâm Yến bảo bọn họ đưa vào.
Thẩm Thiều Quang ngồi trước bàn ăn ăn bánh trôi cơm rượu hoa quế, Lâm Yến không ăn mà chỉ nhìn nàng ăn.
Bị hắn nhìn, Thẩm Thiều Quang lại càng căng thẳng hơn.
Thẩm Thiều Quang bắt đầu nói về thường thức ẩm thực: “Món bánh trôi cơm rượu hoa quế này làm rất tốt. Hoa quế được ngâm đường, ăn rất ngon. Cơm rượu cũng rất ngon, có phải là mua ở cửa hàng rượu lâu năm của Vương gia ở Đông Thị không? Rượu nhà họ rất ngon, cơm rượu cũng rất ngon, có vị thanh thuần mà nhà khác không có, ta đoán là nhờ gạo tốt…”
“Nàng chớ sợ.” Lâm Yến thấp giọng an ủi: “Ta sẽ cẩn thận…”
Thẩm Thiều Quang: “…”
Thẩm Thiều Quang buông bát, cầm chén trà lên súc miệng một chút, sau đó trịnh trọng nói với Lâm Yến: “Trưởng công chúa cho ta một món đồ. Chúng ta có cần học trước một ít không?”
Là một người có “tư liệu học tập” bỏ vào ổ đĩa F và cả ổ đĩa G, Thẩm Thiều Quang cảm thấy kiến thức lý luận của mình vẫn đủ dùng, nhưng học thêm một chút cũng không hỏng đi chỗ nào, tập sách trưởng công chúa tặng thật sự là hàng chọn lọc đấy…
Lâm Yến mỉm cười liếc nàng một cái, ôm ngang người nàng lên: “Không cần!”
“Không phải… Thật sự không cần sao? Ta cảm thấy thứ đó…”
Trong rèm, Thẩm Thiều Quang hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào nữa.
***
Nhìn chung, “Tiệm cơm nhỏ thành Trường An” có cách hành văn của tác giả rất tốt, mạch truyện logic, kể từng bước nữ chính xây dựng sự nghiệp, được người xung quanh yêu quý.
Tuyến tình cảm của cặp chính khá chậm rãi nên bạn đọc cần kiên nhẫn xíu nha. Truyện có lúc gay cấn, có lúc hài hước rất hấp dẫn, mà đọc mỹ thực văn thì đồ ăn là quan trọng nhất rồi nè!! 
Bản edit khá tốt, bạn editor còn tri kỉ tìm đủ hình minh hoạ cho các món ăn nha <3
Bạn nào có tâm hồn ăn uống nên nhảy hố nè.
Tóm lại, đây đơn giản là một cuốn mỹ thực văn ấm áp, nhẹ nhàng, thích hợp đọc vào buổi đêm ạ 🙂

You may also like

Leave a Comment