TIỂU HÀ SƠN
Tác giả: Trường Vũ Trụ
Thể loại: Hiện đại, tình duyên đô thị, nhẹ nhàng, tình cảm gia đình, HE
Tình trạng: Hoàn edit , 52 chương
Văn án:
Trong nhà, Nhị Nha đứng thứ tư, trên có ba anh trai.
Bỏ họ đi thì tên chỉ một chữ Oản.
Cô thích mặc áo xanh, có hàng mi cong cong xinh xắn, mũi cao nhỏ nhắn.
Ngày Tiểu Hồ đi, cô không khóc cũng không ầm ĩ. Một mình vào phòng anh, dùng tay vẽ theo bức tranh chim yến mùa xuân trên mặt kính. Tay bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Hôm nay tâm trạng hơi buồn, trời cũng lạnh quá nên thôi viết bài review nho nhỏ cho mọi người nhé, ngồi ấm trong chăn đọc truyện trong thời tiết này cũng thú vị nhỉ
Mình tình cờ thấy truyện này của nhà Mỏng, và nói thật là mình cũng không kỳ vọng quá nhiều đâu, vì truyện dạo này hơi thất vọng. Nhưng càng đọc truyện này càng cuốn các bạn ạ!
Truyện mở đầu với không khí ngày Tết ấm áp của gia đình nhà họ Đỗ, với sự giới thiệu qua loa về cô gái Nhị Nha (Đỗ Oản). Chỉ bằng vài câu của chương đầu mà ta có thể hiểu qua về cô, là một phiên dịch viên bình thường như bao người, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, công việc bấp bênh nhưng cũng đủ sống, thông minh, biết nhìn mặt đoán ý nên mọi điều cũng khá suôn sẻ. Lúc đầu mình đã từng nghĩ nữ chính khá bình thường so với các truyện khác, và nhiều khi còn thấy tác giả ưu ái dàn nhân vật phụ hơn cả nữ chính. Bởi qua vài dòng viết, vài hành động, tưởng chừng đã hiểu về cô gái đó, tưởng cô nhỏ bé tầm thường như bao người, nhưng càng đọc lại càng thấy cô là một nữ chính khá tuyệt. Cô nhìn thì vô tâm, ham tiền, không có chí phấn đấu, nhưng lại là người hiểu rõ nhất về mọi người xung quanh, cô có sự tinh tế, nhạy cảm để biết trân trọng tình cảm người thân đối với mình, là người tưởng không có mục tiêu sống, nhưng cô luôn hoạch định rõ điều mình đang làm vì mục đích gì, ít nhất là vì người thân của mình. Thật sự đọc nửa truyện mình không có ấn tượng hay cảm tình về nữ chính lắm, nhưng đọc đến những đoạn sau mình càng khâm phục cô gái nhỏ bé nhưng giàu tình cảm ấy. Đỗ Oản không may mắn vì bố mẹ đã mất sớm, cô dành cả tuổi thơ sống cùng bà ngoại, được bà yêu thương bao bọc, đến khi lớn hơn chút thì được chuyển về nhà nội, ông nội và các bác cũng luôn thương xót và chở che cho cháu gái duy nhất nhưng đáng thương này. Cứ tưởng rằng tuổi thơ như thế thì cô có thể vượt qua được nỗi đau quá khứ, nhưng Đỗ Oản vẫn không thể hoàn toàn quên đi được, cô vẫn rơi lệ khi ngày Tết thấy ai cũng có gia đình, cô nhớ ba mẹ của cô, cô vẫn thấy chạnh lòng dù đang ở trong một gia đình ấm áp. Cô được ông nội thương yêu, chiều chuộng nhưng cô cũng hiểu rõ mình đã mất bố mẹ rồi, mình có thể dựa vào ông nội, các bác lúc còn nhỏ, nhưng mình cũng phải trưởng thành và tự gánh vác cho cuộc sống của mình và anh trai. Cô gái nhỏ vô tư ấy, đáng lẽ nên được sống vô lo vô nghĩ cả đời nhưng lại trưởng thành từ câu nói của người bác dâu hai, cô nỗ lực kiếm tiền, ham tiền, cũng vì mong ước hạnh phúc cho người thân của mình. Cô hiểu rõ lòng người, hiểu được dù họ yêu thương hay thương hại, thì mình vẫn phải chấp nhận và hiểu cho họ, nhưng phần yêu thương đó là ân nghĩa mình phải nỗ lực trả lại khi trưởng thành. Họ là người thân, nhưng không phải ba mẹ ruột của mình, nên không được ỷ lại, dựa vào khi cần, không thể vô tư nhận lấy và hưởng thụ. Thật ra, đọc về nữ chính thì mình ấn tượng với anh trai Đỗ Duệ của cô, người anh mà mình tin tất cả mọi người đều mong ước. Một người anh trai, sống vì khát vọng của ông nội, nỗ lực vì muốn đem lại tự do cho em gái, sẵn sàng sống kham khổ để dành tiền và sự vui vẻ cho em. Người anh trai có thể khắc khẩu với bạn, nhưng từ sâu đáy lòng luôn coi bạn là người quan trọng nhất, liệu rằng có ai không muốn?
Nếu đã nói quá nhiều đến nữ chính, thì giờ lại càng háo hức giới thiệu anh nam chính của truyện, Hồ Duy. Anh là con riêng của người vợ quá cố của bác ba Đỗ Hi. Ngay từ chương đầu tiên đọc mình đã thấy được rõ tình cảnh éo le của anh, sống nhờ ở một gia đình không phải người thân ruột thịt. Thực tế gia đình họ Đỗ rất tốt với anh, ông nội yêu thương anh hơn cả cháu ruột, ba Đỗ cũng luôn quan tâm và đối đãi với anh như con trai ruột thịt của mình, các anh em trong nhà cũng luôn hòa thuận, vui vẻ. Tất cả tưởng chừng là rất tuyệt vời, nhưng liệu rằng nó có thật là như thế? Dù ông nội, cha Đỗ yêu thương anh rất nhiều, nhưng dường như anh vẫn luôn phải thận trọng khi sống trong gia đình này. Anh có thể không để tâm đến nhà bác Hai nói móc mỉa, nhưng anh không thể xem mình là con ruột thịt của nhà họ Đỗ. Anh hiểu chuyện, trưởng thành, luôn cố gắng dành tất sự quan tâm, yêu thương đến người thân, nhưng anh cũng không muốn nhận lại quá nhiều từ gia đình, anh cố gắng tự lập từ rất sớm để không khiến ai bận lòng về mình. Thế nhưng, ở anh vẫn có nét vui vẻ như cậu trai mới lớn, anh nhiệt huyết, tích cực, luôn dành hết sự chân thành để đối mặt với thế giới dù thế giới đã đem đến quá nhiều đau thương cho anh. Anh trọng tình trọng nghĩa, hào sảng, sống thẳng thắn, chính trực, không oán hận bất kỳ điều gì, bất kỳ người nào, anh chỉ thực lòng đem tất những gì mình có để đối đãi với mọi người, dù đó là thứ quý giá nhất của mình. Hồ Duy là người con mất mẹ từ sớm, phải tự bươn chải trưởng thành ngay khi mẹ ra đi, luôn có một hi vọng nhỏ bé tìm lại người bố ruột của
mình, nhưng cũng dần tuyệt vọng khi năm tháng dần trôi. Cuộc đời của anh đáng lẽ sẽ không như thế nếu có được một người mẹ không ích kỷ, có trách nhiệm với con cái và có sự suy nghĩ thận trọng khi đưa ra quyết định. Anh cũng không phải là đứa trẻ “không cha” nhiều năm nếu cha anh có năng lực giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ sớm, nếu không phải bởi hoàn cảnh đưa đẩy, bởi những đau khổ ông cũng đã trải qua, thì có lẽ anh cũng không phải luôn sống một cách cẩn trọng như thế khi ở nhà họ Đỗ.
Diễn biến câu chuyện sẽ khá nhiều bất ngờ, luôn là xảy ra xong mới giải thích nên càng đọc càng cuốn nha. Tình cảm đôi bạn trẻ đến với nhau rất tự nhiên, nhưng mình vẫn muốn tác giả đào sâu hơn vào tâm tư hai người khi chưa thích nhau. (Muốn ngoại truyện viết rõ hơn mà không có, nên có một vài chi tiết chưa được giải thích rõ ràng lắm).
Trích đoạn đôi trẻ đến với nhau trong sự ngỡ ngàng của mình:
Hồ Duy muốn quay lại giúp cô lau nước mắt, anh vừa động đậy, Nhị Nha lập tức liều chết ôm chặt lấy, gần như con thú nhỏ rên rỉ “Anh thích em đúng không?”
“Em biết anh thích em, lúc ăn tết ở cửa phòng em, em đã biết anh thích em”
Quần áo đang được bàn tay kia cầm bỗng bị ném qua một bên. Anh cúi đầu gỡ từng ngón tay Nhị Nha đang ôm bên hông anh, cô không chịu buông, anh liền hơi dùng sức, cô sợ đau nên gần như buông tay ngay.
Cùng lúc đó Hồ Duy xoay người, đối mặt với đôi mắt ngập nước của cô.
Nhị Nha ngước đầu lên, tóc rối tung, chóp mũi hồng hồng, đôi mắt cũng hồng.
Gần như nhanh đến mức không để người kịp phản ứng. Anh nặng nề cúi đầu, cắn môi cô.
Mà đôi tay kia mới bị anh bẻ ra kia cũng không hề do dự, vốn từ ôm eo anh đã thuận thế biến thành ôm cổ anh.
Một cái ôm này của Nhị Nha. Tiểu Hồ nhắm mắt lại thật mạnh, trong lòng anh thành trì mênh mông cuồn cuộn ầm ầm sụp đổ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Xong rồi!
Câu chuyện cũng có dành nhân vật phụ ấn tượng và được khắc họa rất rõ nét. Ông nội Đỗ luôn hiểu biết, là trụ cột gia đình dù ông đã ngoài 80, là người ông hết lòng yêu thương, chở che cho các cháu, mong các cháu được sống tự do, vui vẻ. Bác cả trầm ổn, hiền lành, bác hai bốc đồng thẳng thắn, đôi lúc đáng ghét, mà đôi lúc cũng tha thứ được vì tình cảm ông dành cho người nhà, bác ba hiền hậu, luôn suy nghĩ hết lòng cho con trai Hồ Duy, trọng tình nghĩa, tấm lòng bác sĩ đáng trân trọng.
Ngoài ra, thì cũng có nhiều đoạn trong truyện khiến mình cảm động lắm, cảm động vì sự hi sinh của Đỗ Duệ, cảm động bởi tình thân, tình gia đình của nhà họ Đỗ, tò mò vì câu chuyện của cha mẹ Hồ Duy, thương cảm vì sự éo le hoàn cảnh, số phận trêu người của họ, vui vẻ vì mấy phân đoạn yêu nhau của hai bạn trẻ. Mà không hiểu là văn phong của tác giả hay editor mà nhiều lúc khiến mình bật cười, vì đơn giản là có những đoạn đang xúc động sắp khóc thì lại đọc được đoạn với ngôn từ hài hước, dí dỏm thế là quên buồn đi ngay.
Truyện cũng không buồn đâu, số phận nhân vật chính éo le nhưng họ luôn dùng sự tích cực, chân thành đối đãi với thế giới, nên càng đọc càng thấy lạc quan, yêu đời thôi nha. Câu chuyện khá dễ thương, mà cũng nhẹ nhàng, ý nghĩa nên muốn giới thiệu với cả nhà mùa hết truyện này.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nheee!!!!
Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/tieu-ha-son