TIỂU TIÊN NỮ TRONG LÒNG ĐẠI CA
Tác giả: Xuân Đao Hàn
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nữ học bá không nghe không nói (sau chữa khỏi) – đại ca ngang tàng lạnh lùng, tình yêu duy nhất, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, đáng yêu, cảm động, kiếp trước kiếp này, HE.
Độ dài: 119 chương
Tình trạng: Hoàn.
Note:
– Bộ truyện là bức tranh về chuyện tình kiếp trước của tướng quân lạnh lùng cùng nữ nhân duy nhất của mình và kiếp này là thanh xuân vườn trường của nữ học bá khiếm khuyết (không thể nghe không thể nói) cùng nam đại ca ngang ngược hung tàn. Truyện motif LẠ, gắn tag SỦNG SẠCH NGỌT, đáng yêu lại cảm động rất thích hợp cho tất cả mn đọc thư giãn giải trí.
– Truyện dịch hay, mượt mà lại còn có tâm và cảm xúc, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng chút nào. Hiện tại, truyện được mở 1 chương free theo lịch 19h các ngày thứ 2, 3, 7 và chủ nhật. Bạn có thể chờ đọc (đã mở đến chương 44) hoặc pick me đọc full luôn nhé, pick me chỉ 969MP siêu hợp lý ạ ^^
– Và mong mn trong khoảng thời gian này, vẫn nghiêm túc thực hiện chính sách cách ly tại nhà trên toàn quốc để phòng chống dịch Covid-19 do Nhà nước ban hành ạ. Những bộ truyện siêu hay, cuốn hút và mới lạ hấp dẫn, ad sẽ tiếp tục giới thiệu đến mn vào khung 20h mỗi tối trên RVNT nhé 🙂
____
Thích Ánh ngồi ngắm màn mưa bên ngoài cửa sổ, không thể tin được mình lại đang ở đây. Ký ức dừng lại vào lúc nàng vắt chiếc khăn trắng lên xà nhà, quyên sinh đi theo tướng quân của nàng. Thế nhưng khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã trở thành một cô gái vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp khiến bản thân mất đi khả năng nghe và nói.
Mặc dù nỗi đau từ ký ức của thân thể này rất lớn, nhưng Thích Anh cảm thấy không sao cả. Nơi này không có tướng quân của cô, thì nghe được nói được hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
Tiếp nhận tất cả từ thân thể mới, Thích Ánh bắt đầu bước vào cuộc sống. Đi khám bệnh định kỳ, nhập học, cần làm gì thì làm cái đó. Chỉ có điều, cô không hề biết rằng, lời cầu nguyện của mình hình như đã ứng nghiệm, tướng quân của cô cũng đến thế giới này, mặc dù anh không có ký ức giống như cô.
Không sao cả, cho dù anh không biết cô là ai, anh vẫn là tướng quân uy dũng trong lòng Thích Ánh. Thế nên, lần đầu tiên gặp lại, Thích Ánh xông tới đỡ cho anh một gậy, chính thức bước vào cuộc đời đại ca Quý Nhượng.
Đại ca Quý Nhượng, cả trường đều sợ. Sợ anh hung dữ, sợ anh bắt nạt, sợ anh nhiều tiền. Không sai, anh chính là ngang ngược hung tàn như vậy đấy. Không thích học hành, chỉ thích đánh nhau, không thích nghe lời, chỉ thích làm loạn, không có bạn bè, chỉ có đồng bọn.
Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ không giống thế nữa. Từ lần đầu tiên có một người con gái bất chấp nguy hiểm bảo vệ cho anh, Quý Nhượng đã cảm thấy trái tim chết lặng của mình dường như có thể hồi sinh. Gia thế mạnh là thật, danh tiếng đại ma vương trường học cũng là thật, toàn bộ gai nhọn trên người anh đều là thật.
Thế nhưng, trước giờ chỉ là anh không đánh người thì người đánh anh, nào có ai đứng ra che chở cho anh như cô vậy, mà còn là một cô gái yếu đuối không thể nghe không thể nói. Quý Nhượng biết phải làm sao đây?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, đại ca Quý Nhượng cảm thấy hết sức đau đầu. Anh ghét bọn con gái phiền phức, nhưng lại không ghét cô, người muốn đến gần anh đều bị anh đuổi chạy thật xa, nhưng không muốn đuổi cô. Cái đuôi nhỏ này, sao mà ngoan, sao mà đáng yêu như vậy chứ!
Thế rồi, bắt đầu từ khi Thích Ánh xuất hiện, toàn thể trên dưới trường Nhất Trung đều liên tục phải rớt cằm. Cô gái nhỏ xinh đẹp vừa không nghe được vừa không nói được lại nằm trong top học bá thì cũng thôi đi, đến cả đại ca đầu gấu nổi tiếng giang hồ mà cũng bắt đầu học hành thì trái đất có phải cũng muốn quay ngược rồi không?
Bạn học nhìn Quý Nhượng bằng cặp mắt nể phục, không những đầu gấu mà còn đầu trâu nữa, chăm chỉ một phát là nhảy gần nửa cái bảng điểm, thầy chủ nhiệm cầm khăn tay chấm nước mắt, đời này mình có một ví dụ sinh động về lãng tử quay đầu để kể cho các lứa học trò sau này nghe rồi…
Không ai biết, động cơ của Quý Nhượng thật sự vô cùng đơn giản, chỉ là muốn gần Thích Ánh hơn một chút, cho dù chỉ là hai cái tên trên bảng thành tích. Tế bào não đơn thuần của anh trước giờ không suy nghĩ gì cả, sống ngày nào thì biết ngày đó. Thế nhưng khi gặp được Thích Ánh,
nhìn nụ cười ngọt ngào của cô khi thấy mình, nhìn đôi mắt sáng rực như chứa đựng cả một bầu trời sao trong đó, anh biết mình xong rồi.
Thích Ánh không nói được, cho nên dùng ánh mắt của mình dõi theo anh, đi tìm anh, mang anh về. Quý Nhượng chỉ cảm thấy, dịu dàng cả đời này của mình chỉ có thể dành hết cho cô gái nhỏ này mà thôi. Ai mà biết được, đồ dùng học tập của đại ca lại toàn màu hồng, mỗi sáng đều đến trường thật sớm chỉ để mang kẹo dâu cho cô, lại còn vì cô mà tâm trạng lúc nào cũng lên xuống không cách nào khống chế. Thích Ánh cười trộm trong lòng, tướng quân uy dũng, chạy đến kiếp này vẫn không thoát được cô.
Cứ như vậy, quãng thời gian đẹp nhất của bọn họ đã trôi qua cùng với nhau. Quý Nhượng vẫn đánh nhau, nhưng đã kiềm chế hơn rất nhiều, Thích Ánh dần bình phục, nghe được, nói được, nhưng vẫn dịu dàng như thế. Những người bạn bên cạnh cũng dần dần lớn lên, nghịch ngợm, quậy phá, yêu thầm, đủ cả. Nhưng quan trọng nhất, họ đã tạo rất nhiều ký ức cho hành trang tương lai của chính mình.
Một câu “Chúng ta cùng thì đại học nha” của Thích Ánh, Quý Nhượng vào trường cảnh sát. Cơ thể đó, sức mạnh đó, kỷ luật ở đó mới là phù hợp nhất với anh. Thích Ánh vào khoa Y trường Bắc Đại, ở cùng một nơi với anh, tiếp tục trải qua ngày tháng ngọt ngào của tình yêu.
Chuyện của kiếp trước dường như chỉ là một cái chớp mắt, những nỗi đau đã không còn nữa. Đến kiếp này, tướng quân vẫn ở bên cạnh Thích Ánh, vẫn là một chàng trai uy dũng đánh đông dẹp bắc, cứu giúp mọi người, tuy rằng cách làm của anh có hơi khác người một chút, nhưng không sao, Thích Ánh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Anh giúp mọi người và bảo vệ cô. Như vậy là đủ rồi.
Sinh nhật 17 tuổi, Thích Ánh ước nguyện sau khi trưởng thành được gả cho Quý Nhượng.
Sinh nhật 18 tuổi, trên ban công ngập tràn ánh trăng, Quý Nhượng tỏ tình với cô.
Sinh nhật 19 tuổi, trong tiểu viện được trang trí theo phong cách mà Thích Ánh thích nhất, Quý Nhượng cầu hôn cô.
Anh nói, “Ánh Ánh, anh đến để thực hiện ước nguyện của em. Sinh nhật 20 tuổi, gả cho anh được không?”
Kiếp trước, là anh đã cứu em, mang em về bên anh, cho em cuộc đời êm đềm hạnh phúc nhất. Vậy thì kiếp này, đến lượt em ở bên anh, nắm tay anh đi hết cuộc đời. Và nếu như có kiếp sau, em nguyện là Thích Ánh một lần nữa, dành cả đời đi tìm tướng quân của em. Quý Nhượng, em đồng ý.