TÌNH ĐẦU TRONG VŨ TRỤ
Tác giả: Thủy Thiên Mặc
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, nam quân nhân, nữ bác sĩ, trước ngược nữ sau ngược nam, ngược nhẹ, gương vỡ lại lành, HE
Độ dài: 11 chương
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản
Link đọc: https://truyen5zz.com/tinh-dau-trong-vu-tru
……………………..
Ai đó đã từng nói rằng: “Không phải trong 7 tỉ người trên thế giới không còn ai quan tâm ta nhiều hơn, mà là ta chỉ cần sự quan tâm của một người ấy thôi…”. Có lẽ, đây là lý do cho mọi tình yêu đơn phương chăng? Vì chỉ cần người ấy, nên dù không có kết quả, dù phải ôm câu chuyện mãi cho riêng mình, vẫn cứ cố chấp thế thôi…
Đây là câu chuyện về một cô gái cố chấp theo đuổi tình yêu, theo đuổi một cái cây trên sa mạc, bằng lòng vượt qua biển cát mênh mông để bước tới gần cái cây trong lòng mình.
Đường Quả gặp Diệp Bổng lần đầu tiên năm mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, cô đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dưới cái nắng chói chang ngày học quân sự, anh chàng giáo quan Diệp Bổng cứ thế đi vào lòng cô thiếu nữ tuổi mới lớn và tình đầu lặng lẽ nở hoa.
Nhưng Đường Quả không phải là cô thiếu nữ hay e thẹn ngượng ngùng, giấu trong tim mối tình đầu không dám thổ lộ cùng ai. Ngay trong ngày thứ hai gặp mặt, cô đã cho cả thế giới biết rằng Đường Quả thích Diệp Bổng. Cô theo đuổi anh bằng sự nhiệt thành của tuổi trẻ, có nông nổi nhưng rất kiên định sâu sắc.
“Năm đó tôi mười sáu tuổi, bạn có thể nghĩ tôi trẻ con, liều lĩnh, không biết trời cao đất dày, nhưng bạn không thể nói tôi không hiểu thế nào là tình yêu. Đó là ý trời, có người chẳng phải tìm đâu xa mà tự dưng nên duyên, cũng có người tìm hoài cả đời mà không tìm thấy…”
Nhưng có lẽ ngay từ đầu, tình yêu này đã được định sẵn là một tình yêu đơn phương cố chấp, tình yêu chỉ do một mình Đường Quả viết nên. Diệp Bổng chưa bao giờ coi tình cảm của cô là nghiêm túc, luôn coi cô là người em gái nhỏ chỉ đang ngộ nhận về tình yêu.
“Trong thế giới của Diệp Bổng, tôi có vị trí rất quan trọng, tôi là người bạn nhỏ, anh yêu quý người bạn nhỏ ấy bằng tình cảm chân thành nhất, nhưng tình cảm ấy không thể thay thế được tình yêu”.
Khi gặp Đường Quả, anh đã có người anh yêu, một cô gái hơn anh ba tuổi, là thanh mai trúc mã với anh. Anh hết lòng yêu người con gái ấy, còn chỉ coi Đường Quả là em gái để quan tâm chăm sóc. Là cô bất chấp tất cả để quấn lấy anh. Trong suốt bốn năm, từ năm mười sáu tuổi đến khi hai mươi, cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đến được với anh.
Thế rồi hai người ấy chia tay, anh muốn đi về nơi gian khổ, đi hoàn thành giấc mộng của anh, mà cô gái anh yêu lại chẳng thể chờ đợi. Cô ấy buông tay, cưới người đàn ông khác, để lại Diệp Bổng đau khổ nhớ nhung.
Đường Quả xót xa cho anh, đau lòng thay anh, nhưng cũng thầm vui mừng vì cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến. Anh đồng ý cho cô một lần thử, đồng ý để hai người thử yêu nhau. Nhưng dù có cố gắng thế nào, Đường Quả vẫn không thể tìm đường vào được trái tim Diệp Bổng. Lần này, cô đã quyết định buông tay, thực sự buông tay…
Nhưng biến cố xảy đến lúc chẳng ai có thể ngờ. Ngày người cũ kết hôn, anh đau khổ, say rượu đến không thể kiểm soát được bản thân, cùng cô xảy ra quan hệ. Sau đó cô trốn tránh anh, không mong anh phải chịu trách nhiệm gì với mình.
Nhưng, Đường Quả là ai chứ, Đường Quả là người ngày ngày tâm tâm niệm niệm phải có anh, chỉ cần anh bước về phía cô một chút, cô lại có thể bất chấp tất cả để tiến về phía anh.
Anh bảo cô “Chúng ta hẹn hò nhé”, cô sẽ không ngần ngại đồng ý. Trước khi lên đường đi huấn luyện, anh cầu hôn cô “Anh chưa kịp mua nhẫn, cũng không đủ thời gian mua hoa, em có đồng ý lấy anh không?”, tạm bợ như thế, nhưng cô gái nhỏ không hề thấy tủi thân mà chỉ tràn ngập hạnh phúc.
Hai người họ kết hôn vội vàng, khi tình yêu còn chưa kịp nở hoa. Anh đi huấn luyện gian khổ, cô ở nhà mòn mỏi nhớ mong. Cuối cùng, tình yêu cũng không vượt qua được khoảng cách, cô vẫn không cách nào chạm đến trái tim Diệp Bổng, nên một lần nữa lựa chọn chia tay.
Sáu năm sau gặp lại, cô đã trưởng thành, là một bà mẹ đơn thân, là trụ cột của gia đình. Gặp lại anh, cô không còn là cô gái bất chấp tất cả để theo đuổi anh năm ấy, không còn là cô gái chỉ vì một câu nói của anh mà rung động. Cô không còn thanh xuân để dành cho anh, giờ chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng. Nhưng, sự vật đổi dời, người không buông xuống được bây giờ lại là anh.
“Tổ tông của anh, em thích anh lại từ đầu có được không… Tuy anh không xứng với em, nhưng em cho anh cơ hội để trở nên tốt hơn nhé? Sau này anh sẽ tốt hơn, sẽ yêu em hơn bất cứ ai, sẽ khiến em hạnh phúc. Em có thể cho anh cơ hội đó không?”
Rốt cuộc, anh bây giờ đã hiểu được cảm giác của cô năm đó, cảm giác theo đuổi một người, cảm giác “xót từ tim lên mũi, xót đến mức cơ thể lạnh ngắt, muốn tìm nơi nào đó để chui vào, mùa đông thì càng khó chịu, chỉ hận không thể như gấu ngủ đông”.
Anh bắt đầu sợ hãi, sợ để mất cô “Anh chỉ sợ hôm nào đó em thấu hiểu hồng trần, thấy anh chả có gì tốt, không yêu anh nữa, không cần anh nữa. Tuy miệng anh nói em không nỡ, thật ra là mặt anh dày thôi, trong lòng anh rất hoang mang…”
Anh đã hiểu được sự nhớ nhung không thể kìm nén, nỗi mất mát khi bị cự tuyêt, hiểu được vì sao khi xưa dù đau khổ đến chết, cô cũng quyết không buông tay. Bởi vì bây giờ, dù cô không còn yêu anh, dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa, dù có phải mặt dày bám chặt không buông, thì anh cũng quyết sẽ không bỏ được, phải mang được cô trở về bên mình.
Bởi vì, không phải là bây giờ, mà từ rất lâu trước kia, cô gái nhỏ đã tìm được chiếc chìa khóa vào trái tim anh và lặng lẽ ở đó rồi. Nhưng không một ai tin anh, kể cả cô cũng không hề tin rằng anh yêu cô.
Anh đồng ý ly hôn vì nghĩ rằng mình không xứng với cô, không muốn cô chôn vùi tuổi thanh xuân để chờ đợi mình. Khi cô đề nghị ly hôn, anh những tưởng rằng cô đã hết yêu mình.
Nhưng sáu năm qua đi, khi một lần nữa gặp lại, phát hiện cô vì anh mà một mình sinh con, anh đã ân hận biết bao. Ân hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, ân hận vì ngày ấy đã buông tay, ân hận sáu năm qua đã không hề đi tìm cô. Bây giờ, dù cô có còn yêu anh hay không, thì anh cũng chỉ muốn có cô mà thôi…
“Tình đầu trong vũ trụ” là một câu chuyện nhẹ nhàng, không có những tình tiết ngược tâm đau khổ, cũng không có những chi tiết ngọt đến sâu răng. Đây chỉ đơn giản là câu chuyện một người đơn phương thích một người, cố chấp rất rất nhiều năm, trải qua một đoạn đường thật dài, cuối cùng nhận về được thành quả xứng đáng.
Tôi thích cái cách Đường Quả yêu Diệp Bổng, cái cách cô kiên định để yêu một người. Khi anh có người yêu, mặc dù lúc nào cũng mạnh miệng tuyên bố muốn “đào chân tường”, nhưng sự thật là cô chưa từng làm gì tổn hại đến tình yêu của họ. Cô không muốn người cô yêu đau lòng, nên dù đau khổ, cô cũng mong người cô yêu được hạnh phúc.
Khi bằng lòng buông tay, cô vẫn kiên quyết khẳng định: “Diệp Bổng, anh hãy nhớ kĩ, em không hối hận vì đã yêu anh. Từ đầu tới cuối, em chưa hề thấy mình bỉ ổi khi yêu người khác! Em cũng sẽ hạnh phúc!”. Cô luôn tự hào về tình yêu của mình, từ ngày đầu gặp gỡ, đến mười năm sau gặp lại, cô vẫn yêu anh hết mình, không có gì hối tiếc.
Nếu bạn đang cần một lý do để can đảm theo đuổi người trong lòng mình, thì câu chuyện này hẳn là sẽ cho bạn dũng khí ấy. Bởi vì “một đời rất ngắn, chỉ có mấy chục năm thôi, có thể còn ngắn hơn”, mà tình yêu thì đâu phải lúc nào cũng tự nhiên đến.
Tình yêu đôi khi là không ngần ngại nắm giữ cơ hội, là bất chấp tất cả để đuổi theo bước chân một người, là dũng cảm đến nắm tay người trong một ngày đông lạnh giá, hay đơn giản chỉ là một lời thổ lộ ở những năm tháng thanh xuân. Tuổi trẻ là dạt dào sức sống, vậy cớ gì ta không đến và yêu…
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.