Review Truyện TÔI TỪNG XUYÊN QUA BỘ PHIM NÀY

by admin
tôi từng xuyên qua bộ phim này

TÔI TỪNG XUYÊN QUA BỘ PHIM NÀY
Tác giả: Mộng Yểm Điện Hạ
Thể loại: Mau xuyên (motif #MỚI #xuyên_phim) theo dòng thời gian (dân quốc đến hiện đại), thế giới showbiz (nói về diễn xuất thực lực) – bối cảnh kinh dị ma quái, trinh thám, trong ngược có sủng, tính nhân văn cao, HE
Độ dài: 174 chương
Tình trạng: Hoàn cv – đang edit
——————
Rạp chiếu phim Nhân Sinh, số 35 đường Yên Chi, mỗi ngày vào đúng 12h đêm sẽ chiếu một bộ phim.
Đó là một chiếc rạp cũ kĩ, trước cửa treo hai cái đèn lồng kiểu cổ, bên cạnh dán poster phim, lại có một người gác cửa đeo mặt nạ trắng. Ngày qua ngày, năm qua năm, rạp chiếu phim Nhân Sinh luôn luôn ở nguyên chỗ cũ, như nhân sinh vĩnh viễn nối tiếp, không bao giờ đứt đoạn, chờ người có duyên tiến vào.
Muốn vào rạp, nhất định phải có vé. Nhưng làm gì cũng phải có quy định, một là tuyệt đối không trốn vé, hai là không nhận vé từ tay nhân viên trong rạp, ba là không thể thay đổi vận mệnh của nhân vật chính quá ba lần. Bằng không, bạn sẽ gặp phải hậu quả hết sức thê thảm.
Vậy làm thế nào để lấy được vé xem phim. Xin thưa, rạp chiếu phim Nhân Sinh chỉ xuất hiện với những người đã lâm vào tuyệt vọng, cố chấp, không cam lòng, muốn thay đổi vận mệnh của mình. Rạp sẽ gửi tới bạn ba chiếc vé, cũng là ba cơ hội.
Nhân sinh chân thật có đủ sướng khổ buồn vui nhưng tuyệt nhiên không bộ phim nào kết thúc có hậu.
*
Ước mơ duy nhất trong đời Ninh Ninh, cũng là thất bại lớn nhất của cô, chính là trở thành một diễn viên xuất sắc. Là con gái ảnh hậu, mang khuôn mặt điện ảnh kế thừa từ mẹ nhưng Ninh Ninh lại nổi tiếng chỉ là một bình hoa di động.
Ninh Ninh rất bất lực. Nếu ngừng đóng phim, cô không thể xoay sở nổi số tiền chữa bệnh khổng lồ cho mẹ. Hơn nữa, cô thật sự rất yêu cái nghề này, nếu không trở thành diễn viên, có lẽ cô sẽ chẳng thể làm gì khác.
“Ninh Ninh, con có thật sự muốn trở thành một diễn viên giống mẹ không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Muốn tới cỡ nào?”
“Con mãi mãi sẽ không từ bỏ đâu.”
Ninh Ngọc Nhân nở nụ cười. “Vậy thì con đi đi.”
“12 giờ đêm, tới rạp chiếu phim Nhân Sinh số 35 đường Yên Chi xem một bộ phim.”
Bà nhắm mắt lại, lộ ra một nụ cười hoài niệm, “Nơi đó đã từng thay đổi vận mệnh mẹ, nó cũng có thể thay đổi vận mệnh con…”
Nhưng Ninh Ninh không hề biết rằng, một khi bước vào cánh cửa của rạp chiếu phim Nhân Sinh cô sẽ không còn đường quay lại. Nhân sinh của cô từ ngày đó đã thay đổi mãi mãi.
Bộ phim đầu tiên cô xem là “Đoàn xiếc thú dân quốc”.
Ninh Ninh xuyên vào phim, trở thành con gái của Khúc lão đại, Ninh Nhi. Ninh Nhi từ nhỏ đã ốm yếu, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có bao nhiêu thứ quý giá Khúc lão đại đều đem hết cho con gái. Trong mắt Khúc lão đại, Ninh Nhi là cô bé xinh đẹp nhất, là cách cách triều Thanh, tiên nữ giáng trần, đóa hoa phú quý giữa nhân gian.
Một diễn viên “bình hoa” như Ninh Ninh, cảm xúc đầu tiên khi vào phim, đó là hoang mang. Tính cách nhân vật sẽ ra sao, bối cảnh xung quanh là gì, kịch bản phim như thế nào? Nhưng Ninh Ninh cảm thấy, đây là cơ hội rèn giũa diễn xuất tốt nhất. vì vậy thay vì chống đối cốt truyện, cô dần dần hòa vào nhân vật, làm những điều Ninh Nhi sẽ làm, dù cho những điều ấy có trái với lý trí của chính mình.
Khúc lão đại mở một đoàn xiếc thú, lại nuôi một đám trẻ con học việc trong nhà nhưng lão lại luôn giấu diếm Ninh Nhi. Cho đến khi, cô đòi được xem xiếc và gặp được hai nhân vật chính trong phim, Lý Tú Lan và Trần Quân Nghiên.
Đúng vậy, Ninh Nhi và cả Khúc lão đại đều không phải nhân vật chính, tên của hai nhân vật chính đã được ghi trong poster dán ngoài cửa rạp chiếu phim. Ninh Ninh chỉ biết các nhân vật, lại không đoán được kết thúc. Vì vậy cô đành phải dựa theo linh tính, diễn tròn vai nhân vật phụ không được người yêu thích.
Cô lờ mờ nhận ra, đoàn xiếc thú của Khúc lão đại không đơn giản như bề ngoài. Lão có một chiếc hộp, bên trong toàn những tượng gỗ nhỏ kì quái như người cụt tay, chó mặt người… Cứ mỗi tháng, đứa nào kém cỏi nhất trong đám học việc sẽ phải chọn tượng trong hộp, rồi cứ theo đó mà chặt chân, chặt tay, chọc mù mắt… chính thức “tốt nghiệp”, trở thành thành viên đoàn xiếc.
Ninh Ninh trong thân thể Ninh Nhi biết tất cả, nhưng cô không có quyền can thiệp vào diễn biến truyện. Cô chỉ biết chìm đắm vào nhân vật của mình, ngày ngày hưởng thụ tình yêu thương của Khúc lão đại, đùa giỡn với đám trẻ học xiếc và cả nam chính, Trần Quân Nghiên.
Cho tới một ngày, cái hạnh phúc giả tạo ấy sụp đổ. Trần Quân Nghiên lợi dụng sự ngây thơ của Ninh Nhi, bày ra một màn kịch, phơi bày sự thật đoàn xiếc của Khúc lão đại. Trong hắn cuối cùng cũng chỉ có hận thù, nên hắn không nhìn ra được, Ninh Nhi đã nhiều lần bày ra đường thoát thân cho mình. Ninh Nhi vẫn luôn coi hắn là người bạn đầu tiên và duy nhất của cô.
Ninh Nhi chết trong đau thương và tức tưởi không cam lòng. Cô thật sự chẳng phải là tiên nữ trên trời, chỉ là một con bé xấu xí vô dụng có người cha hết mực bao che, đến chết cũng không biết mình làm sai ở đâu.
Bộ phim đầu tiên kết thúc, Ninh Ninh trở lại thực tại, dường như đã trở thành một người khác. Diễn xuất của bình hoa trong một đêm đột nhiên thay đổi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Ninh Ninh cảm giác mình vẫn chưa thể thoát ra khỏi nhân vật Ninh Nhi.
Vì vậy, cô điên cuồng tìm kiếm vé xem phim, tiếp tục tiến vào rạp chiếu phim Nhân Sinh. Bộ phim này khác với trước, ở đây cô gặp được mẹ mình, ảnh hậu Ninh Ngọc Nhân khi vừa mới bắt đầu sự nghiệp, lại vô tình thay đổi cốt truyện, cứu được nhân vật chính. Đến bây giờ, Ninh Ninh mới thảng thốt nhận ra, những bộ phim cô xem đều là quá khứ chân thật mà thống khổ. Thay đổi quá khứ, tương lai cũng rẽ theo hướng khác, mà bản thân cô cũng phải chịu trừng phạt của rạp phim, sinh mệnh rút ngắn.
Nhân sinh cũng chính là đời người. Bước vào phim, chính là quay ngược thời gian, thay đổi số phận nhưng tất cả đều có cái giá của nó.
Dẫu biết cái giá phải trả rất đắt, nhưng Ninh Ninh vẫn không thể ngăn nổi khao khát đứng trên sân khấu của mình, một lần rồi lại một lần, cô tiếp tục xem phim. Cuối cùng, cô cũng gặp được một người còn say mê diễn xuất hơn mình và hắn cũng rất yêu cô.
Trong phim, Ninh Ninh đã phạm phải sai lầm, vì vậy người yêu cô cứ thế biến mất, trở thành một nhân viên của rạp phim Nhân Sinh. Thời gian của hắn đã đóng băng tại đây, chỉ có tình cảm hai người dành cho nhau, qua bao nhiêu lâu vẫn không hề thay đổi.
Càng xuyên qua, Ninh Ninh lại càng khám phá ra nhiều bí mật xung quanh thân thế của mình, mẹ và cả người cô yêu. Từ đau khổ cho tới chết lặng nhưng Ninh Ninh không hề cam chịu số phận. Cô muốn cứu những người thân ấy, vì vậy không ngừng quay về trong phim, bòn rút sinh mệnh ngắn ngủi của mình để tìm ra câu trả lời.
May mắn là, bên cạnh cô vẫn luôn có những người bạn, những người đã được cứu từ quá khứ quay lại trả ơn.
Cái kết truyện tuy hơi vội vã nhưng đảm bảo sẽ thỏa mãn bạn đọc. Sau bao nhiêu cách trở, cuối cùng nam nữ chính của chúng ta cũng đã về bên nhau.
Tôi rất thích nhân vật nam chính này, anh ấy tuy ngoài mặt đào hoa, nhưng đã yêu ai thì một lòng một dạ. Anh có lí tưởng của riêng mình, là một diễn viên kính nghiệp, không ngừng tiến lên phía trước, lại đủ bao dung ôn hòa với “diễn xuất” của nữ chính, cùng dẫn dắt cô đóng phim. Gặp được anh ấy là may mắn của Ninh Ninh.
Sau này, anh bị vây hãm trong rạp chiếu phim, vĩnh viễn mang trên đầu chiếc mặt nạ, muốn gặp người mình thương chỉ có thể thông qua những bộ phim. Bởi nếu anh bước ra ngoài, thời gian sẽ bắt kịp anh, làm anh trở nên già yếu. Nhưng vì Ninh Ninh, hết lần này qua lần khác, anh đều vượt qua giới hạn của chính bản thân. Người đàn ông tốt hiếm có như vậy, nếu tôi là nữ chính cũng sẽ nguyện ý yêu anh đến trọn kiếp.
Còn về tên anh là gì, tôi sẽ để cho các bạn vừa đọc vừa đoán cho vui nha, đảm bảo sẽ làm bạn hồi hộp không yên. Mỗi lần nam chính xuất hiện là một lần trái tim tôi thổn thức, người đâu vừa đẹp vừa tài năng lại còn chung thủy.
Ngoài ra còn có một số nhân vật nam phụ bên cạnh nữ chính, là người mà cô đã từng cứu. Đặc điểm của dàn nam phụ trong truyện là mỗi người một vẻ, đều rất tốt bụng, đáng thương, ai cũng xứng đáng làm nam chính cả nhưng vì nam chính chỉ có một nên là… đành phải chấp nhận vậy. Bạn hãy đọc thử truyện đi rồi sẽ hiểu cảm giác của tôi thôi.
“Tôi từng xuyên qua bộ phim này” là một cuốn truyện xuất sắc. Đây là lần đầu tiên tôi đọc thể loại xuyên nhanh mà không thấy nản, mặc dù số chương truyện khá nhiều. Kết cấu logic hợp lí, nhân vật được xây dựng có cá tính riêng, kể cả nhân vật phụ cũng có sức hấp dẫn đặc biệt. Để bới lông tìm vết thì chắc chắn sẽ có lỗ hổng, nhưng lâu rồi tôi mới tìm được một bộ truyện có nội dung về showbiz kinh dị hoàn hảo như thế này, nên mọi lỗi lầm nhỏ đều có thể tha thứ.
Truyện một nửa nói về nghề diễn xuất, nửa còn lại là những câu chuyện u ám, tuy không có màu sắc ma quỷ nhưng cũng làm người ta rợn tóc gáy. Tôi không khuyến khích các bạn đọc truyện vào lúc nửa đêm đâu nhé. Trước đây tôi nhìn còn tưởng đây là một cuốn truyện showbiz bình thường, đọc rồi mới thấm thía cái lạnh của truyện. Tác giả đã xây dựng một bối cảnh không chỗ nào chê được, vừa ma quái mà lại đầy nhân văn. Điểm trừ duy nhất là tác giả viết kết truyện hơi vội, lại còn không có ngoại truyện để an ủi tâm hồn độc giả.
Cuối cùng, tôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ai yêu thích thể loại showbiz nói về diễn xuất thực lực thì không thể bỏ bộ này đâu nhé.

You may also like

Leave a Comment