TRÁI TIM THIẾU NỮ CỦA LÃO PHU
Tên gốc Lão phu thiếu nữ tâm
Tác giả: Nhất Oản Xoa Thiêu
Thể loại: Hiện đại xuyên về cổ đại, cổ đại xuyên về hiện đại, hài hước, vườn trường, song khiết, HE.
Độ dài: 70 chương + 5PN
Tình trạng: Hoàn convert – Chưa edit
Link đọc truyện
_________
Thiếu đế Duệ Tông thường luôn tự hỏi: Rốt cuộc thì phụ hoàng để lại cho hắn quần thần kiểu gì thế này?
Thiếu đế vừa suy nghĩ vừa mặt lạnh nhìn xuống Trấn Quốc Công đang ôm chân hắn gào khóc, gào tới nửa ngày cũng không có nổi một giọt nước mắt, còn thuận tiện lấy vạt áo của hắn mà xoa xoa mặt.
Đối diện bên kia, Bàng thái sư đang tức tới giơ tay dậm chân, đôi hài trong tay cũng chỉ lăm le chờ thời cơ phát động, miệng còn không ngừng nghỉ kêu mắng: “Lão thất phu, hôm nay ta nhất định tiễn ông về bồi tiên hoàng”. Quần thần phía sau thì người lôi người kéo, ôm tay ôm chân, nhất trí khuyên giải: “Thái sư, thái sư, bình tĩnh, bình tĩnh…”
Cảnh tượng này hầu như ngày nào cũng xảy ra… Còn nhớ 7 năm trước, khi Thiếu Đế mới chỉ là thiếu niên 12 tuổi, Trấn Quốc Công vẫn là bộ dáng như hôm nay, khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ nhất định sẽ bảo vệ tốt Thiếu Đế, làm hắn khỏe mạnh trưởng thành, mà lúc ấy Thái Sư đứng kế bên vẫn còn giữ được vẻ nho nhã ổn trọng, nào có vứt hết phong thái như bây giờ.
Mà cũng không thể trách được Bàng Thái Sư, kể từ khi Thiếu Đế có thể tự mình chấp chính, Trấn Quốc Công mỗi khi lên triều lại ngủ gà ngủ gật, quần thần bàn luận cũng là tai phải vào tai trái ra.
Cả ngày không ngủ gật trên triều thì buổi tối cũng lén rủ Thiếu Đế đi nướng khoai lang, vào rừng bắt rắn nấu canh, rảnh rảnh lại đi chợ mua hàng mặc cả, đến nỗi mỗi khi Trấn Quốc Công ra cửa là bà con tiểu thương lại xắn tay áo chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp… Chọc đến Bàng Thái Sư tức giận ngã ngửa, thẳng mắng Trấn Quốc Công dạy hư Thiếu Đế.
Cứ như vậy, một Trấn Quốc Công tưng tửng với một Bàng Thái Sư cổ hủ không gây nhau trên triều thì cũng cãi nhau ngoài chợ…
“Hừ! Trấn Quốc Công!”
“Nha nha nha ~ Thái sư, câu tiếp theo có phải hay không là “lão thất phu?””
“Lão thất phu nhà ông…”
“Thái sư thái sư, bình tĩnh, bình tĩnh…”
“Chậc chậc chậc, mấy năm nay bản lĩnh mắng chửi người của thái sư lại được đề cao rồi đó ha.”
“Thái sư thái sư! Làm như vậy là mất phong thái! Mất phong thái a!”
“Ai ai ai! Thái sư lại cởi giày ném ta sao! Ta đều sưu tập đủ 17 đôi rồi ấy”
“Thái sư thái sư! Thái sư! QAQ”
“Ha ha ha ha! Đôi thứ 18!”
“…………”
Năm thứ bảy Duệ Tông, Thiếu Đế 19 tuổi, phiên vương phản loạn…
Vì bảo vệ an nguy của Duệ Tông, vì ngăn cản phiên vương phản loạn đi vào, vài vị lão thần đứng chắn trước cửa điện, bị loạn đao chém chết.
Vì tra khảo hành tung của Thiếu Đế, thái sư phải chịu đựng khổ hình, sau lại bị sống sờ sờ thiêu chết cũng chưa từng nói nửa chữ.
Mà lúc ấy, Trấn Quốc Công là người duy nhất hộ bên cạnh Duệ Tông, sau khi bị phản quân phát hiện liền quyết chiến đến hơi thở cuối cùng. Cho dù quanh thân thi cốt chồng chất, cho dù toàn thân trọng thương cũng không cho người nào có cơ hội bước vào mật thất nửa bước. Mãi đến khi quân cứu viện tới mới kiệt lực mà chết.
Rất nhiều năm về sau, khi Duệ Tông ngồi trên long ỷ nhìn xuống triều đình, im lặng thật lâu rồi nhịn không được mở miệng hỏi:
“Các khanh còn nhớ khi Trấn Quốc Công và Thái Sư còn sống… Tình cảnh chó sủa gà bay trên triều đình sao?”
Giờ nhớ lại cũng chỉ là cảnh còn người mất…
Duệ Tông vốn dĩ cho rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại Trấn Quốc Công, gặp lại người bạn già đã cùng hắn đi qua thời niên thiếu đầy kỷ niệm. Nhưng rồi cứ như một giấc mộng Trang Chu, người tỉnh mộng tàn, thiếu niên Tống Dận tỉnh lại sau cơn hôn mê do tai nạn xe cộ… Đã từng là đế vương, giờ đây là Tống Dận… Và rồi, hắn gặp Tô Giản.
——-
Tô Giản là ai?
Tô Giản là một cô bé cấp hai chân ngắn, mặt tròn tròn, thành tích học tập không tốt, người lại hay tự ti, bị bắt nạt cũng chỉ im lặng chịu đựng, nói chung là chẳng có gì đặc biệt khiến người khác phải chú ý.
Nhưng rồi có một ngày Tô Giản đột nhiên đổi tính. Vẫn là đôi chân ngắn cùng khuôn mặt tròn tròn vô hại ấy nhưng chỉ cần một cú xoạc chân đầy điệu nghệ, đôi tay ra quyền thoăn thoắt là có thể đánh bọn con trai ngã rạp, người lúc nào cũng im lặng ít nói lại trở nên linh động, giảo hoạt lạ thường. Từ một cô bé hay bị bắt nạt bỗng trở thành lão đại của lớp học, thật khiến cho người khác tấm tắc bảo lạ…
Thật ra Tô Giản có một bí mật, chuyện là thế này, năm cô 14 tuổi, vì một dịp tình cờ mà bị hệ thống lựa chọn đưa về thời cổ đại nhập vào thân xác của Tô lão tướng quân 60 tuổi đang ra chiến trường.
Ba năm hành quân lữ hành, cho dù là một cái ngốc bạch ngọt thiếu nữ cũng sẽ tiến hóa thành nữ hán tử mạnh mẽ. Sau này khải hoàn hồi triều, lại được tiên đế phong làm Trấn Quốc Công, tiếp tục phò tá Thiếu Đế Duệ Tông năm ấy chỉ mới 12 tuổi. Ba năm ngoài biên cương, bảy năm lăn lộn trên triều đình… Cuối cùng Tô Giản cũng hoàn thành xong nhiệm vụ trở về thế giới của mình…
Mười năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có đủ buồn vui, hạnh phúc, có bi thương tiếc nuối, có nhiệt huyết tinh thần, tất cả những điều đó làm nên một Tô Giản mạnh mẽ, dám sống tùy ý tiêu sái, tự tin kiêu ngạo…
Và rồi số phận đã cho Tô Giản gặp Tống Dận, khi Trấn Quốc Công gặp Thiếu Đế của mình, khi đôi “bạn già” tri kỷ gặp nhau những chuyện dở khóc dở cười gì sẽ xảy ra ^^?
—————-
“Trái tim thiếu nữ của lão phu” là một bộ truyện trong sáng, hài hước, nội dung độc đáo mới lạ, ở đó ta thấy một Tô Giản đã từng mềm yếu trở nên tự tin, mạnh mẽ, một Tống Dận ít nói không hay bộc lộ cảm xúc nhưng rất quan tâm đến người “bạn già” của mình. Ở đó ta còn cảm nhận được không khí thanh xuân của tuổi trẻ, những suy nghĩ ngây thơ thời niên thiếu.
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy được thấy những người mình yêu thương, là được nhìn thấy bầu trời trong xanh và đắm mình trong nắng ấm, có thể rảnh rỗi múa một bộ quyền dưỡng lão thư thả cơ thể… Hạnh phúc đơn giản vậy đấy.
Nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện nhẹ nhàng và không kém phần hài hước thì đây sẽ là lựa chọn thích hợp dành cho bạn.
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.