TƯ MỸ NHÂN
Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga.
Thể loại: Cổ đại, xuyên không, bối cảnh Xuân Thu – Sở quốc, nam truy, nữ chủ, HE.
CP: Nữ nô lệ × Sở vương.
Tình trạng: Edit hoàn.
Giới thiệu:
Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong,
Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng.
(Có mỹ nhân chừ, gặp rồi chẳng quên,
Một ngày không gặp chừ, lòng nhớ bồn chồn.)
Lâm Thiên Mạch nghĩ có khi mình là người xuyên không thảm nhất lịch sử, người khác đều là tiểu thư, công chúa, dầu gì cũng là đại hiệp các thứ, nhưng mình lại là một nô lệ, lại còn ở thời Xuân Thu tranh bá.
Thật vất vả dựa vào ký ức khi còn bé đã chữa khỏi một cơn dịch bệnh, muốn thừa dịp điều kiện tốt để lập mưu chạy trốn, lại không ngờ bị Sở vương bắt tại trận.
Bạn cho rằng Thiên Mạch sẽ mãi nhọ thế à? Ơn giời cũng xinh xắn, hợp gu Sở vương. Còn chả phải Sở vương bình thường, là Sở Trang vương nổi danh trong lịch sử. Vấn đề là, ở bên y rồi có thể cải biến lịch sử không? Có khi nào lại có hậu cung ba ngàn giai lệ hay không? Thế là trước tiên cứ làm một tay kế toán tính toán sổ sách cho Sở vương hẵng!
Truyện ấm áp, sủng văn, tính tình Sở vương không tốt lắm, nhưng đều không thành vấn đề!
_____
Quân vương trẻ tuổi ghi danh sử sách, cao ngạo sắc bén, dã tâm bừng bừng, tùy hứng tự do.
Khát nước ba ngày, y lại chỉ thích ý trung nhân, chưa kịp mừng rỡ, đất bằng nổi sóng, cung Sở mây lật mưa bay, con đường phía trước không hay, tình yêu của đế vương cũng không giải quyết được…
Cô, xuất hiện trong làn sương mù Vân Mộng, bước vào quốc gia cổ xưa này, xoay chuyển ngược xuôi, tìm kiếm dòng chảy, hơi thở thần bí, tộc nhân bí ẩn, nô lệ nguyên thủy, rừng rậm cổ xưa, quân vương tuyệt sắc, cung đình trùng điệp cạm bẫy xuất hiện đáng sợ như truyền thuyết trăm năm…
Thủy kỳ dương dương hề, lưu hà hoạt hoạt.
Mỹ nhân tại chử hề, ngã tâm tự vãng.
Bệ lệ vi trướng hề, phương quế vi lương.
Trục chi dĩ lan chu hề, kết chi dĩ lan thần…
(Nước chảy mênh mông chừ, sao mà dào dạt
Mỹ nhân trên cồn chừ, lòng ta hướng về
Bệ lệ làm trướng chừ, phương quế làm cầu
Ruổi theo thuyền lan chừ, kết thành lan thần…)
Mỹ nhân ngày đó bên cạnh ơi, lòng ta hướng về, nguyện cùng nàng kết duyên lành đồng tâm hai mình, ý nàng thế nào?
——
Nữ chính Lâm Thiên Mạch, một cô gái hiện đại thế kỷ 21, sau khi trượt chân té xuống dốc núi khi đi cùng hội dã ngoại đã xuất hiện ở một nơi kỳ lạ. Quang cảnh xung quanh cực kỳ hoang sơ, mọi người mặc những bộ đồ thời xa xưa, hơn nữa ngôn ngữ còn kỳ lạ. Thiên Mạch cô căn bản là nghe không hiểu nha! Thôi chắc là ngủ mơ đi, cô nghĩ. Nhưng quái nào, hai ngày hai đêm rồi thì còn mê đắm gì nữa chèn… Chắc là cô đã xuyên không rồi… Có cần khó tin dị không @@ Thôi được rồi, cô chấp nhận được chưa! Để xem mình xuyên tới thời nào cái đã. Hán, Đường, Minh??? Đều không phải, là còn sớm hơn nữa – thời Xuân Thu! Lâm Thiên Mạch thầm cảm ơn ông nội, ông là một người nghiên cứu về lịch sử. Thế nên ngoài những kiến thức lịch sử cơ bản, cô cũng hiểu biết thêm đại khái những kiến thức về thời này, đủ để một học sinh ban tự nhiên theo ngành kế toán hiểu bì bõm và biết được có lẽ mình đang tới nước Sở thời Xuân Thu.
Việc đầu tiên khi tới một vùng đất xa lạ – tinh thông ngôn ngữ. Thiên Mạch hoàn toàn tịt tiếng nói nơi đây, nhưng may sao cô biết được một ít chữ Sở cổ, ải nay qua. Nhưng chắc Thiên Mạch là cô gái số nhọ nhất rồi nhỉ?? Người ta xuyên không thì hậu hoàng, công chúa, không thì cũng là tiểu thư nhà quyền quý. Còn cô đây thì… nô tỳ ???? Vâng, không sai, cô xuyên tới ngay đất Thư, bị quân Sở bắt đi làm công thiếp (nữ nô ra ngoài làm công). Ôi, còn gì bằng, nhưng cô là Thiên Mạch cô mà, gái hiện đại, mạnh mẽ xông pha được. Cố lên.
Sau đó dịch bệnh sốt rét tới. Ở thời nay thì việc chữa nó không khó, tuy nhiên cách đây hơn 2000 năm thì sốt rét là dịch bệnh cướp đi tính mạng của rất nhiều người. Thiên Mạch chợt nhớ tới phương thuốc đông y mà bà nội chỉ mình, bèn đánh liều chữa thử. Cô lập công rồi! Thế là được mọi người quan tâm hơn một chút.
Nhưng có lẽ Thiên Mạch cũng không quá xui. Cô gặp được những người bạn tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp mình. Họ là những nô tỳ, phải lập kế hoạch chạy trốn. Thực ra kế hoạch khá thành công nếu Thiên Mạch không chạy trốn rồi chui luôn vào tròng của Sở Vương… Đúng rồi, có ai đang trốn mà gặp cá sấu rồi được Sở Vương hốt lên luôn đâu :v Cô cũng chả ngờ rằng mình sẽ yêu một người cách những hơn 2000 năm đâu…
Nói một chút về Sở Vương, y lên ngôi đã ba năm nhưng chính thất thì chưa có. Người ngoài đồn rằng y là một kẻ ăn chơi trác táng, ham đi săn hơn là lo chính sự. Nhưng họ nhầm rồi, Sở Vương diễn đó, hậu cung thì mang tiếng vậy, lúc Thiên Mạch chưa xuất hiện thì y thỉnh thoảng còn tới, sau khi gặp cô rồi thì giải tán lẹ =)))))))) Đấy, bảo Sở Vương mê Thiên Mạch thứ hai thì không ai chủ nhật đâu :v Cuồng vợ, vợ là nhất, vợ làm gì cũng dễ thương, vợ bướng không nghe lời y thì đập đồ chứ không đập vợ tại sợ người ta đau ???? Trước đó Sở Vương
cũng chỉ biết Thiên Mạch là công thiếp trị được chướng bệnh thôi, sau đó cô lại tự chui vào vòng tay y đó chứ :v Y nào biết gì đâu. Cô đòi về đất Thư (bả muốn về hiện đại) thì nằng nặc không chịu, kiếm cớ bản thân bị bệnh rồi giữ người ta lại. Nhưng thôi, chính nhân quân tử là phải giữ lời, cũng đưa nàng về đàng hoàng. Rồi cũng cái người này nè, lo cho Thiên Mạch nên phi tới, năn nỉ nàng về Sở quốc cùng mình ????
Sau đấy cũng là quá trời cưa qua cưa lại. Chủ yếu là Sở Vương cưa chứ Thiên Mạch dễ gì. Con gái tư tưởng tiến bộ, muốn kiếm công việc để làm. Cự lộn cũng lâu đó, cuối cùng người xuống nước là Sở Vương (rõ quá mà). Nàng làm việc, mình cũng bận chính sự. Ân ân, ái ái, giữa chừng cũng có biến cố đó, nhưng cuối cùng hai người cũng tu thành chính quả.
Mình rất thích cốt truyện và cách triển khai tình tiết của tác giả. Cách mà nữ chính Thiên Mạch xuyên tới thời Xuân Thu – không thông ngôn ngữ. À bả xuyên nguyên người luôn nên cái đống ba lô quần áo cũng làm nam chính tò mò một thời gian ấy. Rồi cách bả gặp chính diện nam chính cũng mắc cười, mình siêu thích đoạn thời gian hai người còn cà cưa nhau, nam chính bảnh mắt ra là gọi nữ chính, sai bảo từ sáng tới tận tối mù mịt, si đắm mệt mỏi =)))))))) Ôi, ghiền nam chính quá nhiều. Điểm cộng lớn nhất của truyện với mình là nam chính Sở Vương :v Sở Vương đây là Sở Trang Vương – Hùng Lữ, vị vua thứ 25 nhà Sở, là một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Nên ban đầu Thiên Mạch do dự cũng là dễ hiểu thôi :v
Điểm cộng rồi thì cũng phải có điểm trừ chứ nhỉ. Bộ này rất hay, cho tới đoạn nữ chính bắt đầu yêu đương với nam chính, mình cảm giác lúc này tác giả bị đuối hay xuống tay nè, tự dưng nữ chính mary sue, thánh mẫu vãi luôn ???? Nhân vật nửa phản diện gây hấn cho bả với nam chính mà cũng dùng dằn xem họ có ổn không, rồi xử trí nhẹ nhàng *Ủa*. Rồi cách tác giả cho các anh nam phụ quay quanh nữ chính cũng vậy. Một kiểu một luôn, nàng là ánh trăng dịu nhẹ toả sáng trong đời ta. Mặc dù nữ chính từ chối rồi nhưng các anh này vẫn chấp nhận làm bạn và bảo nếu nam chính không chịu bả nữa thì có thể tới tìm họ. Với lại nữ chính được xây dựng là độc lai độc vãng luôn. Không nhắc tới những người nữ chính quen lúc làm nô lệ nha, thì không có một người bạn nữ hay nữ phụ xuất hiện để ghép thành đôi với các anh nam phụ luôn đó. Ấm áp dị mà tác giả bỏ xó, tức quá à >< Hên là tới cuối, mà quay về đường ray cô gái hiện đại lý trí, chứ không chắc mình quay đi ném đá luôn quá ???? Nam chính thì điểm trừ là ghen dữ quá, với ổng là người thời xưa nên cách suy nghĩ kiểu muốn nữ chính phải ở cạnh, rồi dựa vào ổng. Mà bà này thì thích tự lập, có làm thì mới có ăn, dị đó nên gây lộn :”>
Nhưng chung quy thì tác giả vẫn đầu tư vào các tình tiết, đọc cảm thấy không bị nhàm lắm.
Đọc truyện tại: https://vietwriter.vn/tu-my-nhan