TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN VÌ SAO NHƯ VẬY
Tác giả: Lưu Nam Nam
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, cung đấu, đích nữ phủ thượng thư điêu ngoa x thẳng nam tướng quân bên ngoài âm lãnh bên trong thâm tình, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, ấm áp, HE
Độ dài: 42 chương
Tình trạng: Hoàn cv – chưa edit.
Đích nữ phủ Thượng thư, Liễu Tuyển Khanh, dung mạo khuynh thành, tài hoa xuất chúng, nhưng lại nổi tiếng kiêu căng, ương ngạnh. Lúc trước cậy vào sự yêu thích của trúc mã phủ Thừa tướng Văn Nhân Kỳ Viễn mà làm yêu, sau lại bị công chúa Lưu Quang hoành đao đoạt ái. Đám quý nữ kinh thành có ai không chờ để được cười nhạo nàng, còn mấy tên thế gia công tử, có ai không muốn nhân cơ hội hái xuống “ánh trăng” này.
Thế nhưng, cảnh tất cả mọi người chờ đợi đều không xuất hiện. Liễu Tuyển Khanh không những không khóc lóc, đau thương, còn có thể bình tĩnh đến dự hôn lễ của tình lang cũ. Nhìn bên ngoài, ai cũng cho rằng nàng là kẻ vô tâm, một trà xanh đáng bị bỏ. Thế nhưng, nào có ai thấy những đêm dài nàng trằn trọc khó ngủ, lệ ướt khóe mi.
Liễu Tuyển Khanh là đích nữ, nhưng phụ mẫu không thương, huynh trưởng thiên vị muội muội. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, muốn kiêu căng một chút để được người thân chú ý, sau lại cố gắng học tập, cho rằng trở thành tài nữ sẽ được phụ mẫu cùng ca ca quan tâm hơn một chút. Nhưng cuối cùng, cho dù là một ánh mắt dịu dàng nàng cũng chẳng nhận được.
Vốn cho rằng may mắn có được một mối lương duyên, cùng lang quân trăm năm đầu bạc. Cuối cùng, hắn lại buông tay nàng, rũ bỏ toàn bộ yêu thương mà nàng ký gửi nơi hắn. Nếu đã không thể giữ được nguyện ước ban đầu, sao còn phải dây dưa cho thêm đau khổ. Vì thế, nàng quyết liệt buông tay, chặt đứt, từ đây cùng người vô duyên.
Bởi vì nàng không biết làm nũng, không hiểu bán thảm, cũng không thích uống “trà xanh”, thế nên việc tốt thì không đến phiên nàng, việc xấu thì nhất định nàng phải gánh. Chuyện hôn sự với phủ Tướng quân cùng là như vậy. Liễu Tuyển Khanh sớm đã hiểu rõ suy nghĩ của phụ mẫu, thay vì chờ đợi ban ơn, nàng thà rằng tự cứu lấy mình. Nhưng không hiểu âm kém dương sai thế nào, vòng đi vòng lại vẫn không tránh được Chu Trấn Lăng.
Nếu trốn không được, tránh không xong, nàng cũng chỉ còn cách gồng mình mà gánh cái vị trí Tướng quân phu nhân này.
Liễu Tuyển Khanh là người thẳng thắn, nhìn qua có vẻ ương ngạnh, kiêu ngạo, nhưng thực chất đấy cũng chỉ là lớp vỏ nàng xây lên để bảo vệ chính mình. Nàng là người rạch ròi trong tình cảm, nếu đã không thể bên nhau thì sẽ buông tay, khi đã gả cho người, nhất định toàn tâm toàn ý vì phu quân.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Mặc dù trong mắt Chu Trấn Lăng, nàng cùng với hai chữ thục nữ còn cách nhau xa lắm, nhưng mỹ nhân dung mạo như tiên, tính tình ác liệt lại thú vị, há có thể không rung động.
Mỗi lần chàng gặp nàng, là y như rằng chàng sẽ được thấy một vẻ mặt khác, từ kiêu ngạo, ngang tàn, đến uyển chuyển, vũ mị, có đôi lần có là vẻ mặt tức giận pha chút ý vị khinh thường. Nhưng cho dù là dáng vẻ nào, cũng toát ra bản lĩnh và phong thái tự tin của nàng. Nghĩ đến mười tám phòng cơ thiếp rối ren trong nội viện, Chu Trấn Lăng cảm thấy lựa chọn nàng làm chủ mẫu là một việc cực kỳ đúng đắn. Vì thế, chàng thuận theo ý chỉ của hoàng đế, thú nàng vào cửa.
Nói không rung động, chính là nói dối. Mỹ nhân yểu điệu, dáng vẻ khuynh thành, nhìn qua thì giống như hổ, nhưng thực chất chỉ là một chú mèo nhỏ muốn được quan tâm, nếu trong lòng không loạn, thì nhất định không phải nam nhân.
Cho nên, Chu Trấn Lăng kỳ thật rất thích tiểu thê tử nhà mình, thế nhưng một lão thẳng nam chưa từng yêu đương như chàng lại không biết làm sao để thể hiện, cứ luôn vô duyên vô cớ chọc nàng không vui.
Mười sáu tuổi chàng đã ở sa trường, trải qua muôn vàn trận đánh, đã từng phong quang vô hạn, cùng từng đi qua vô hạn tang thương. Phụ mẫu, huynh trưởng, cùng vô số binh sĩ từng cùng chàng kề vai sát cánh chết trận chỉ trong một đêm, phủ Tướng quân huy hoàng bị ép đến không còn một mảnh.
Thiếu niên mười sáu, trong nỗi đau mất đi người thân, vẫn phải cầm đao tiếp tục chiến đấu, từng bước gây dựng lại cơ nghiệp tổ tiên. Sáu năm lang bạt sa trường, báo thù rửa hận, làm gì có thời gian để mà tình chàng ý thiếp với ai. Thế nên khi đối mặt với nữ tử trong lòng, chàng mới luôn không biết làm sao cho phải.
Nhưng dẫu
gì cũng là Chiến thần, ở trong quân uy nghi, trọng vọng, là người thuộc phái hành động. Nếu đã thích thì trực tiếp ra tay, dẫu sao nàng đã vào cửa, cả đời này cũng đừng nghĩ thoát ra.
***
Thực ra các bạn chớ nên hiểu lầm nam chính trăng hoa. Chàng có tới mười tám phòng cơ thiếp, thế nhưng mấy người này đều là do quan viên nhét vào phủ tướng quân để thám thính tình hình. Lúc trước bởi vì Chu tướng quân vẫn luôn ở biên quan, nên chưa “dọn dẹp” đám người này, sau này khi Liễu Tuyển Khanh vào cửa, chưa đợi nàng ra tay, Chu tướng quân đã dọn dẹp xong hết thảy.
Giống như câu nói “gió Đông đã đến, cơ thiếp biến mất đi thôi”. Liễu Tuyển Khanh chính là lý do lớn nhất (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) để Chu Tướng quân trục xuất hết đám người kia.
Có nhiều bạn khi đọc truyện sẽ cảm thấy nam phụ đáng thương, rốt cục cũng vì bị ép mà buông tay nữ chính. Nhưng riêng tớ lại cảm thấy nam phụ là một kẻ hèn, ôn nhu vẻ bề ngoài cũng chỉ là cái cớ cho sự hèn kém bên trong. Hắn luôn miệng nói lấy đại cục làm trọng, bởi vì phủ Thừa Tướng mà hết lần này đến lần khác dung túng cho cái xấu. Hắn tham lam muốn có cả mỹ nhân lẫn danh vọng. Khôn như hắn quê tớ xích đầy.
Muội muội trà xanh của nữ chính và bạch liên hoa chính thất của nam phụ là hai nhân vật khắc họa rõ nét câu nói “độc nhất nữ nhân tâm”. Một người thì dù có được tình yêu thương của phụ mẫu, ca ca vẫn muốn so bì với tỷ tỷ, còn muốn chiếm nam nhân của tỷ tỷ, dáng vẻ bắt chước tỷ tỷ đầy kệch cỡm. Một kẻ thì giữa đường cướp tình lang của người khác, mặt ngoài giả bộ ôn nhu hiểu chuyện, sau lưng lại giăng bẫy hãm hại, tham lam muốn có được phu quân, còn muốn giết chết “bạch nguyệt quang” trong lòng hắn.
Ngoài ra còn có rất nhiều nhân vật khác, mỗi người một vẻ, cực kỳ đa dạng, khắc họa đầy đủ màu sắc của danh môn thế gia. Mạch truyện nhanh, nhịp nhàng, nắm bắt tốt, không bôi đen quá đà, cũng không tâng bốc thái quá, người có tốt có xấu tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động. Điểm đáng tiếc duy nhất là tác giả viết hơi ngắn, nên nhiều tình tiết phụ bị đẩy đi quá nhanh, thiếu một chút cao trào.
Tổng thể thì tớ thấy đây là một câu chuyện CÓ NÃO, ĐÁNG ĐỌC, dành cho tất cả những ai đang tìm kiếm một bộ cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng nhân ngày cuối tuần. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thân ái và hẹn gặp lại!