Xét từ góc độ cá nhân của bản thân thì Xích Tâm Tuần Thiên tương đối hợp khẩu vị, có thể xem là lương thảo cho những ngày chống dịch khô khan, mấy chục chương mở đầu chỉ là dạo bút, không kiên nhẫn đi hết thì khó mà cảm được cái hồn của tác phẩm.
Lúc mới xem sơ qua, ta liền đoán chắc chắn tác giả mới viết văn học mạng lần đầu, bởi vì phương hướng khá “già” nên có phần khô cứng khó nuốt, không giống như phong cách của các “lão làng” văn học mạng. Đến lúc vừa ấn xem giới thiệu vắn tắt liền nhận ra: “Quả nhiên là như thế”.
Mặc dù mở đầu truyện không mới mẻ nhưng về sau lại càng lúc càng tiến dần vào giai cảnh, trước mắt ta như đang hiện lên những nhân vật có máu thịt cùng với đại thế bàng bạc đang dần triển khai.
Dù là con đường tu luyện đẫm máu và nước mắt của nhân vật chính hay oán, hay hận hay sự bất khuất từ tận đáy lòng, tấm lưng kiên cường bất khuất đều tiến sâu vào lòng ta không thôi.
Hắn gánh vác bóng tối nhưng tâm hướng ánh sáng, bản thân bị phản bội nhưng vẫn chỉ lấy thẳng báo oán.
Những nhân vật khác hiện lên trước mắt ta cũng tương tự. Dù là nhân vật phản diện nhưng vẫn khiến cảm xúc ta ngổn ngang, khiến người ta cảm thấy phức tạp, khó phân biệt được là hận hay là thương, là trách hay là oán.
Những nhân vật phụ ấy, mỗi người đều có một tính cách riêng, có hỉ, nộ, ái, ố của riêng mình, mỗi người mang theo một câu chuyện xưa không giống nhau;
Trong mơ hồ, người đọc có thể thấy đâu đó bóng dáng bản thân mình ở chính nhân vật.
Từ những nhân vật như vậy tạo nên sự kết nối tương quan của một thế giới rộng lớn, tạo nên Xích Tâm Tuần Thiên này.
Dĩ nhiên, tình tiết có thể lay cuốn trái tim người xem phải có sự “giá trị” của chính nó, qua từng con chữ, từng cố sự ta có thể nhận thấy tình cảm tác giả đặt lên đứa con tinh thần của mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta thích tác phẩm này như vậy!
(Bài viết có tham khảo nhận xét của độc giả bên Yousuu)
===========
[BẠCH NGỌC TIÊN TỬ]
===========
Viết xuống “Review truyện Xích Tâm Tuần Thiên: Lương thảo cho ngày chống dịch” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…