YÊN LẶNG CHỜ BA BỮA CƠM
Tác giả: Phó Bảo Trân
Thể loại: Hiện đại, trâu già gặm cỏ non, cuộc sống thường nhật êm đềm, có chút mỹ thực, tình yêu và hôn nhân dưới góc nhìn hiện thực, nam nữ tính cách độc đáo, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE.
Độ dài: 56 chương + 3 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn edit.
Mười ba tuổi thì biết cái gì? Đúng là chẳng biết gì cả. Nhưng không biết, không có nghĩa là không có gì xảy ra.
Năm Trác Sở Duyệt mười ba tuổi, cô gặp Lương Minh Hiên. Anh là… đàn em tốt nghiệp cùng trường đại học với ba cô. Nói như vậy, khoảng cách tuổi tác vốn không hề nhỏ. Nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, bởi vì đối với Trác Sở Duyệt được nuôi thả từ nhỏ, cô không quan tâm mấy chuyện này. Ngay cả việc thương lượng hợp tác giữa anh và ba cô không thành thì… cũng không sao cả. Không ảnh hưởng đến ấn tượng của cô về anh, càng không ảnh hưởng đến việc cô duy trì mối quan hệ này.
Mười ba tuổi, không có suy nghĩ nào vượt quá khuôn phép. Cảm thấy anh nấu ăn rất ngon cho nên mới muốn đến ăn ké thôi. Mà Lương Minh Hiên cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là một cô bé thông minh hiểu chuyện, có gì là phiền phức đâu. Thêm một đôi đũa, thêm một người trò chuyện, thêm một chút cảm giác của gia đình.
Cứ như vậy, Trác Sở Duyệt vừa ở bên cạnh anh vừa lớn lên. Ban đầu là con gái của đàn anh, sau đó là học trò bất đắc dĩ, cuối cùng là… không nói rõ được.
Mối quan hệ giữa hai người rất kỳ diệu, không gò bó, không cưỡng cầu. Anh vẫn làm việc của anh, có cuộc sống tình cảm của anh. Cô vẫn học bài của cô, chưa đủ tuổi yêu đương. Nhưng sự tồn tại của đối phương lại vô cùng rõ ràng. Cô có chuyện gì cũng nói với anh, ngược lại, anh có tâm sự cũng chia sẻ với cô.
Anh lớn hơn cô nhiều tuổi, cho cô rất nhiều lời khuyên chân thành. Cô nhỏ hơn anh nhiều tuổi, cho anh cách nhìn lạc quan và độc đáo của tuổi trẻ. Là lúc, cô hỏi anh về cách xử sự đối với những người bạn xung quanh. Là lúc, anh nản lòng vì không được gia đình ủng hộ sự nghiệp riêng. Lúc đó cô gái nhỏ đã nói: “Chú có thể.”
“Cháu đang an ủi tôi sao?”
“Không phải an ủi, mà là tin tưởng.”
Đúng vậy, chỉ là một cô gái nhỏ tuổi, nhưng lại có thể mang đến cho anh một sức mạnh to lớn đến vậy. Thế nên, anh không thể làm cô bé thất vọng được và cũng sẽ không để cô ấy đau lòng. Cho dù… ừm, cho dù đó là hạnh phúc riêng của anh.
Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, không có chuyện gì của hai người mà đối phương không biết. Anh đang hẹn hò với ai, tiến triển như thế nào, Trác Sở Duyệt đều biết. Là anh không giấu cô, mà cũng chẳng có gì phải giấu. Trác Sở Duyệt có cách nhìn rất mới lạ, cũng là một cô gái độc đáo, hiểu chuyện và có chính kiến riêng, anh tin rằng cô nhất định sẽ không làm anh khó xử. Người khó xử chính là cô gái đang hẹn hò với anh kìa.
Chẳng hiểu sao, rõ ràng là bạn gái của anh, nhưng lại chẳng thể hiểu hết về anh, hay ít nhất, là hiểu được mối quan hệ khắng khít giữa anh và Trác Sở Duyệt. Rõ ràng cô bé không có ý gì với anh, mà anh cũng xem đó là chuyện hoang đường, ấy vậy mà giữa họ lại có sự ăn ý khó nói thành lời, giống như cho dù bôn ba bên ngoài bao lâu đi nữa, khi trở về bên cạnh nhau thì hai người lại sống trong thế giới riêng vậy, người ngoài rất khó có thể can dự vào.
À thì ra, rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Thế nên, cô gái ấy mới rời đi, cho dù Lương Minh Hiên và Trác Sở Duyệt chẳng làm sai chuyện gì cả.
Trác Sở Duyệt rất ngạc nhiên vì điều này, bởi vì cô vốn đã mở rộng lòng mình đón nhận cô gái đó, xem cô ấy là bạn giống như “chú” vậy. Nhưng Lương Minh Hiên lại cảm thấy không sao cả. Dù sao thì anh cũng không đặt nặng vấn đề này lắm, mục đích của anh chỉ là muốn tìm người vợ phù hợp mà thôi. Nếu đã không tình nguyện, thì… thôi vậy.
Lại thêm một quãng thời gian nữa trôi qua, họ vẫn tiếp tục những ngày tháng yên lặng cùng ba bữa cơm như vậy. Cho đến một ngày…
Là cái đêm Trác Sở Duyệt ăn mừng tốt nghiệp, ngay lúc nhìn thấy bóng lưng cô chạy đi, Lương Minh Hiên chợt nhận ra cô bé đã trưởng thành rồi. Đúng vậy, cô đã không còn là cô gái nhỏ mười ba tuổi năm nào và anh cũng không còn suy nghĩ trong sáng như lúc đó nữa. Lần đầu tiên, Lương Minh Hiên có một mối quan tâm khác, ngoài sự nghiệp.
Nhưng mà, cũng chỉ là suy nghĩ của riêng anh mà thôi. Hai người từ lúc nào chẳng hay, đã bước qua rào cản về tuổi tác, trở thành những người được tự do yêu đương. Nhưng ngay khi Lương Minh Hiên nhận
ra điều này thì lại đến lượt anh làm người chứng kiến. Chứng kiến cho chuyện tình cảm của cô. Giống như trước kia, cô làm người chứng kiến cho anh vậy. Đành chịu thôi, quan hệ giữa họ vốn không có ràng buộc gì mà. Thế nên, Lương Minh Hiên dằn sóng lòng mình muốn, lại trở lại như xưa.
Trong một bộ phim được chiếu gần đây có một câu nói thế này:
Em hỏi anh có thích em không? Thực ra anh không trả lời được, bởi vì khi tình cảm đã trở thành thói quen thì… còn hơn cả thích.
Cả Trác Sở Duyệt và Lương Minh Hiên đều không giải thích được tình trạng giữa họ. Cô vẫn yêu đương nhưng không có quá nhiều cảm giác, anh cũng muốn tìm người kết hôn phù hợp nhưng cũng chẳng xem là chuyện quan trọng lắm. Rốt cuộc, chẳng đến đâu cả.
Kéo dài thêm vài năm, cô chia tay còn anh thì hủy hôn. Rất nhiều việc đã thay đổi, cô tốt nghiệp, đi làm, anh mở rộng thị trường, ngày càng giàu có, chỉ duy nhất tình cảm giữa họ là không thay đổi. Đó là thói quen, cũng là nguồn sống.
Cô muốn ăn những bữa cơm anh nấu, anh muốn gặp cô mỗi khi về nước. Êm đềm như vậy, lại sâu nặng như vậy. Đến cuối cùng, người bước qua vạch kẻ chính là cô.
Trác Sở Duyệt quyết định tỏ tình. Thực ra cũng không hẳn là không nhận ra, chỉ là muốn xác nhận thêm một chút. Từ lúc cô muốn trải nghiệm yêu đương, cô đã biết trong lòng mình có một hình mẫu lý tưởng. Nhưng mà cô không dám. Lương Minh Hiên và cô cách nhau xa như vậy, làm bạn đã là tốt lắm rồi. Mãi cho đến khi thấy anh chần chừ chuyện kết hôn, cô mới dũng cảm thử một lần. Dù sao Trác Sở Duyệt cũng là một người thẳng thắn, cô cảm thấy nên sống thật với lòng mình, dù kết quả có lẽ sẽ khiến mình thất vọng.
Nhưng vẫn còn may, chuyện mà Trác Sở Duyệt lo lắng không hề xảy đến. Chính cô cũng không ngờ rằng, người đàn ông bản lĩnh ấy lại đang chờ một bước này của cô. Nói chờ cũng chưa đúng, phải nói là hy vọng thì chính xác hơn. Lương Minh Hiên có tình, nhưng vẫn luôn nghĩ đến khoảng cách tuổi tác giữa hai người, vì thế mà cứ đứng yên tại chỗ suốt nhiều năm như vậy. May mắn là cuối cùng, anh cũng được như ý nguyện. Cô gái nhỏ ở bên cạnh anh nhiều năm, bây giờ lại muốn cùng anh đến cuối đời. Đương nhiên… là được.
Giống như hầm một món ăn, lửa nhỏ từ từ mà thấm gia vị. Đến lúc cần đủ thời gian, đó sẽ là món ăn hợp khẩu vị nhất. Chuyện tình của Lương Minh Hiên và Trác Sở Duyệt chính là như vậy.
Thời gian chầm chậm trôi, anh đợi em trưởng thành.
Em lại mong thật nhanh, đủ lớn để yêu người.
Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/yen-lang-cho-ba-bua-com