Review Truyện Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

by admin

REVIEW TRUYỆN YÊU ANH PHỤ HỒ SÁT VÁCH 

Tác giả: Mỹ Nhân Vô Sương
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, thanh xuân vườn trường, nam chính có bệnh, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, thâm tình, HE
Độ dài: 63 chương + 3 PN
Tình trạng: Hoàn edit. Truyện có PASS ở PN, khá dễ.

Giới thiệu:
Sống lại một đời, Diêu Mỹ Nhân đề ra 3 mục tiêu lớn cần thực hiện.
Đầu tiên là trở thành một cô gái trắng trẻo xinh đẹp.
Tiếp theo, cố gắng phấn đấu trở thành học sinh giỏi.
Cuối cùng, chào đón những anh chàng đẹp trai giàu có xuất hiện trong cuộc đời mình.
Hai mục tiêu đầu được thực hiện mà không hề gặp áp lực, tuy nhiên, mục tiêu thứ ba có vẻ hơi khó khăn, bởi vì cô bị anh phụ hồ sát vách để ý tới.
***
Diêu Mỹ Nhân gặp tai nạn xe, trùng sinh trở lại thời điểm mình 17 tuổi.
Đời trước cô đã trải qua quá nhiều kỳ thị và bất công chỉ vì ngoại hình xấu xí. Vì thế, bây giờ, cô quyết tâm từng bước thay đổi vận mệnh, bảo vệ gia đình của mình khỏi những biến cố ập đến sau này.
Diêu Mỹ Nhân ngày ngày nỗ lực thực hiện mục tiêu học tập nghiêm túc, làm thanh niên ba tốt mẫu mực. Thế nhưng, cô lại phát hiện sai số, mà người làm nên điều ấy chính là cậu thiếu niên tên Thư Mạch nhà sát vách.
“Nghe nói nhà cậu rất cần tiền?”
Diêu Mỹ Nhân ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt.
“Cậu mau cầm lấy.”
Cô mở ra, kinh ngạc. Là năm trăm nghìn nhân dân tệ đó!!!! Từ bé đến lớn cô chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Ai dám nói cậu nghèo!
Từ ấy, cô bước chân vào con đường yêu sớm, yêu đương vụng trộm không lối thoát.
***
Cha mẹ Diêu Mỹ Nhân đều là những người rất đẹp, lại sinh ra cô là một thiên nga xấu xí. Nực cười hơn, cô tên Mỹ Nhân, danh lại không xứng với thực, vì thế cô luôn bị bắt nạt chế giễu. 
Quá trình Diêu Mỹ Nhân trở thành mỹ nhân thật sự được tác giả miêu tả ngắn gọn súc tích. Dù không phải sau vài ngày hay một tháng là đẹp nhưng việc không cần tập thể dục kiệt sức mà chỉ cần nhịn ăn và sử dụng hack tool: uống sữa bò thì cũng quá ảo diệu rồi :v
Từ cô nhóc xấu xí đột nhiên trở thành hoa khôi của khối, nên Diêu Mỹ Nhân không tránh khỏi sự ghen tị và ngưỡng mộ của bạn học. Thế nhưng, cô lại không để tâm đến những chuyện này lắm. 
Với người chị họ bạch liên hoa, người dì giả nhân giả nghĩa, Diêu Mỹ Nhân bình tĩnh đối mặt, dùng mọi cách đối phó bọn họ.
Tình cờ giúp đỡ, ngồi cùng bàn, rồi sau đó yêu Thư Mạch là chuyện bất ngờ nhất trong sinh mệnh của Diêu Mỹ Nhân. Thiếu niên tài giỏi tính cách lãnh đạm ấy không bị hoàn cảnh mài mòn ý chí giờ là một trong những động lực để cô cố gắng hơn nữa.
Biết Thư Bạch bị bệnh, biết quá khứ bi thương của cậu, Diêu Mỹ Nhân chỉ muốn ôm chặt lấy chàng trai trước mắt, bảo vệ cậu thật tốt hơn mà thôi.
Cậu là bị bọn họ ép đến phát điên, bị thương tổn bởi chính những người thân duy nhất.
Thư Mạch của cô…
***
Thư Mạch là một chàng trai tốt nhưng bất hạnh. Ba mất, mẹ tái giá, cuộc sống ở nhà mới quá khó khăn, ác ý ngập tràn tứ phía. Người mẹ ham vinh hoa, muốn lấy lòng con chồng mới mà mặc kệ cậu bị bắt nạt tàn nhẫn, thậm chí suýt mất cả mạng. 
Cậu trở về mái nhà thuở trước sống yên bình cùng bà, làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình, trang trải tiền học. Cuộc sống cũng không khó khăn lắm, công việc phụ hồ chỉ là hứng thú muốn tìm hiểu sâu về kiến trúc của cậu mà thôi.
Khi họ mới xác định quan hệ, Diêu Mỹ Nhân đến công trường tìm Thư Bạch, nội tâm cậu thì mừng rỡ như điên nhưng ôm cô một chút cũng không dám, sợ cát bụi trên người bám vào quần áo cô. Cậu cũng không thể lau mồ hôi trên trán cô, sợ làm bẩn khuôn mặt người con gái mình yêu.
Có lẽ sự tự ti đã đi sâu trong tâm khảm Thư Bạch. Bởi Diêu Mỹ Nhân là một người con gái rất thiện lương, rất xinh đẹp, rất tài giỏi. Vì thế, cậu phải càng nỗ lực hơn để xứng đáng với cô ấy.
Một số trích đoạn đặc sắc:
“20 phút trôi qua.” Đôi mắt Thư Mạch như bị thấm ướt, “Cậu chỉ đọc sách.” Cơ thể cao lớn ngồi xuống ghế, ôm cô vào ngực, “Cậu không hề nhìn mình dù chỉ một cái, sách đẹp hơn cả mình à?”
Nghe vậy, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, “Không đâu, cậu đẹp nhất.”
Thư Mạch tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao cậu không nhìn mình?”
“Vì mình thích cậu. Nhìn cậu, nhịp tim của mình sẽ bị ảnh hưởng.” Mỗi chữ nói ra đều như dính phải mật đường, khiến Thư Mạch bị ngâm đến say, “Và sẽ không thể đọc được sách.”
Ý cười bên môi Thư Mạch càng lúc càng lớn,

lông mày giãn ra như gặp gió xuân.
Quả nhiên người cô yêu nhất chính là cậu.
Người bị dỗ đến không phân biệt được đông tây nam bắc vui mừng xung phong: “Để mình đi nấu đồ ăn cho cậu, mình hứa sẽ không làm phiền cậu đọc sách đâu.”
Diêu Mỹ Nhân gật đầu, ngượng ngùng xích lại gần hơn để hôn lên gương mặt đẹp như ngọc của chàng trai, “Được rồi, đi đi.”
Thư Mạch hài lòng chạy như bay về phía phòng bếp.

Thư Mạch ngẩng đầu nhìn cô xuyên qua bóng tối.
Diêu Mỹ Nhân lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt, “Thư Mạch, cậu sợ à?”
Chàng trai năm đó giờ đã trở thành một người đàn ông, cậu ôm chặt Diêu Mỹ Nhân, tủi thân nói: “Bọn họ đều nói mình có bệnh.”
Diêu Mỹ Nhân đau nhói lòng, cô dịu dàng lên tiếng: “Không sao, mình là thuốc của cậu.”
Nói xong, cô ôm lấy vòng eo rắn rỏi của cậu, nói tiếp: “Thư Mạch, cậu đừng sợ, cũng đừng lo lắng, cho dù có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn ở đây.”
Nếu thế giới vứt bỏ cậu, cô nguyện vứt bỏ cả thế giới.
Thư Mạch của cô không đáng phải nhận sự tổn thương.

“Người em mong nhớ ngày đêm là anh, người em yêu đến bị thương đầy mình cũng là anh.”
“Thanh xuân là em, quãng đời còn lại cũng là em.”
***
“Yêu anh phụ hồ sát vách” là một câu chuyện trùng sinh thanh xuân ấm áp, có cao trào có trầm lắng, cốt truyện xây dựng khá tốt, có cả tiểu tam, hoa đào nhưng đều bị diệt gọn. 
Diêu Mỹ Nhân và Thư Mạch, một người bị hắt hủi vì ngoại hình mập quá cỡ, luôn sống trong bóng tối tự ti, một người bị chính mẹ mình ruồng bỏ, bị cuộc sống chà đạp trên lưng nhưng vẫn không ngừng nỗ lực. Sinh mệnh của họ may mắn giao nhau tại một điểm, từ đó nắm chặt tay, chẳng bao giờ tách rời.
Hy vọng câu chuyện nho nhỏ này tiếp thêm cho bạn sức mạnh và dũng khí đối diện với cuộc sống. Nhân vật trên trang sách chứa hình bóng thực của những con người, câu chuyện ngoài đời thật. 
Cái giá của thành công là mồ hôi rơi trên trang giấy. Diêu Mỹ Nhân cố gắng học tập, nhồi từ, học công thức học phương trình, dần dần leo top. Còn Thư Mạch ngày ngày đổ mồ hôi trên công trường, tích lũy năng lực, cuối cùng đoạt giải trong cuộc thi kiến trúc toàn cầu. Họ đỗ cùng trường đại học danh tiếng, tương lai rộng mở, nắm tay nhau đi đến con đường hạnh phúc.

Link đọc https://truyen5z.net/yeu-anh-phu-ho-sat-vach

You may also like

Leave a Comment