YÊU THẦM MƯỜI NĂM CHƯA DÁM NÓI
Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp.
Thể loại: Hiện đại, song hướng yêu thầm, bạn học – học đường, ngọt ngào, HE.
Tình trạng: Đã xuất bản.
—
Giới thiệu:
Một Lâm Duyệt chấp nhất vì tình yêu, một Trần Lộc Xuyên kiên trì vì Lâm Duyệt.
Thuở mộng mơ, cô là cô gái nhỏ nhút nhát “Mình thích cậu ấy, nhưng không dám bắt chuyện”; anh là chàng trai với lòng tự trọng cao “Cô ấy còn chẳng thèm để ý đến mình, chắc là ghét mình rồi”.
Lớn lên, cô là nhân viên kế hoạch lanh lợi “Cứ thế đi, mình phải cho anh ấy biết mình yêu anh ấy”; anh là lập trình viên xứng tầm “nam thần” “Bất kể thế nào cũng phải khiến cô ấy yêu mình”.
Liệu hai người có cùng thực hiện được mong ước, khiến sự chờ đợi và nhung nhớ hơn mười năm trời không bị phí hoài hay không?
Trích đoạn:
“Trần Lộc Xuyên mỉm cười, nói với cô: “Cậu thay đổi nhiều quá.”
Lâm Duyệt khẽ đáp: “Không, mình chưa từng thay đổi.”
Yêu thầm mười năm, bao mộng mơ và nhiệt tình dường như chẳng hề giảm đi, bởi vì người anh chờ đợi chính là cô, mà người cô mong nhớ, cũng chỉ có mình anh.”
—-
Ai đi qua thời học trò đều chẳng giữ lại cho mình một hình bóng trong lòng, có thể là cậu bạn bàn bên, có thể là cô em nhà hàng xóm… Với cô nàng Lâm Duyệt, thầm mến thời thanh xuân là dốc hết những đồng tiền cuối cùng để mua một tấm vé số, rồi lại chẳng đủ can đảm để dò kết quả xem mình có trúng độc đắc hay không.
Cô nàng nữ chính Lâm Duyệt cõng mối tình đơn phương trong cái mai rùa những một thập kỷ, rón rén, lén lút, nhút nhát, dao thật súng thật toàn nghe hơi gió rồi tự xếp lại như xếp từng trang nhật ký, thế mà lại chẳng dọn dẹp nổi cõi lòng mình. Đứng trước cuộc xem mắt thì như đứng giữa ngã ba đường, đi tiếp thì cảm thấy không cam lòng, quay lại thì cũng không biết đi đâu…
Bởi vậy ta nói, thanh xuân mà không yêu đương thì luôn để lại di chứng là hối tiếc, sợ hãi, rụt rè, khô khan… (Một thành viên team yêu sớm cho hay ????).
Nhưng đời mà, đôi khi sao may mắn gõ nhầm địa chỉ. Một ngày đẹp trời nọ cô gặp lại anh chàng thầm mến kia. Cô nàng Lâm Duyệt lúc nóng thì như lửa đốt người, lúc lạnh thì như Bắc Băng Dương khiến cho người đọc lắm lúc cũng đầu váng mắt hoa. Một Lâm Duyệt không nhịn nổi lòng mình muốn “tạm ứng” một khoản hạnh phúc mà cô ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, rồi lại đến một Lâm Duyệt khác lo được lo mất không dám đối mặt với Trần Lộc Xuyên, kể cả là trong trò chơi “nói thật lòng hay đại mạo hiểm”. Những run rẩy rưng rưng đó, nó như những sợi lông vũ nhè nhẹ vuốt qua tim, ai từng thầm mến, ai từng yêu đơn phương sẽ như được nhìn lại lòng mình.
Motip bạn học thầm mến rồi kết thành đôi vốn dĩ là bình mới rượu cũ, mạch truyện có hấp dẫn hay không là do cách viết. Minh Khai Dạ Hợp viết khá chắc tay, mình đọc tác giả ở “Tuyết rơi đầy Nam Sơn” và “Yêu thầm mười năm chưa dám nói” đều có thiện cảm với các… bà mẹ và các ông bố. Một mẹ Hà San nhìn người như dò tài khoản kế toán, rất cao tay đánh giá con rể tương lai:
“Kết hôn khác với yêu đương, dỗ dành vài câu là được. Hôn nhân là chuyện cả đời, nói trắng ra là hai người cùng về một phe, nhường nhịn lẫn nhau, cả hai đều bình đằng. Con nói cậu ta cho tới bây giờ chưa từng nổi giận, là cậu ta nhường nhịn con, hay con nhường cậu ta? Mẹ thấy con cơ bản là không dám ầm ĩ với cậu ta đi.”
“Trần Lộc Xuyên điều kiện không kém, nhưng nếu con duy trì loại thái độ này, mẹ thấy cứ quên đi. Con tìm người mình có thế xứng với, nếu không sau này có kết hôn cũng không lâu dài được”.
Mẹ Hà nói đúng, trong tình yêu, lừa gạt người khác thì được, đừng tự lừa dối chính mình. Lâm Duyệt đi giữa những hoang mang, rồi cũng quyết định rời khỏi làn cao tốc tình yêu và sang làn …đi bộ. May quá, thế mới có đất cho anh nam chính của chúng ta trở nên nặng ký dần trong mắt mẹ vợ.
Nếu có gì cảm thấy không hài lòng, mình nghĩ là thanh xuân của nam, nữ chính có vẻ khá trầm mặc. Nhưng nhìn chung, đây là một quyển nhẹ nhàng dễ đọc, không cẩu huyết, kết HE dành cho các member chán gạo củi dầu muốn muốn tìm về với thanh xuân hay đi “dò lại tấm vé số ngày xưa”.
Review Truyện Yêu Thầm Mười Năm Chưa Dám Nói
178
previous post