Mình sn 2000 có bầu và bắt đầu bước vào hôn nhân vào năm ngoái. Ngay từ lúc mang bầu mình đã không mấy hạnh phúc, anh tiếp nhận đứa con khá vui vẻ nhưng chẳng có tí trách nhiệm nào. Mình tự đi siêu âm tự chăm sóc bản thân chi phí tự lo một món quà cũng chưa có. Bầu khoảng 3 tháng mình sốt, thường thì tối nào a cũng qua nhà mình ngồi chơi nhưng hôm mình ốm thì đợi mãi không tới mình có nhắn hỏi thì anh bảo đang chơi game, có lời qua tiếng lại hôm sau mình được mang cho hộp sữa bầu. Có đưa đi siêu âm thì chờ lâu quá kêu đau đầu từ lần sau mình k rủ đi cùng nữa. Tóm tắt trong quá trình mang bầu k được quan tâm chăm sóc cho đến cả khi tổ chức đám cưới và chụp ảnh anh cũng muốn mình chọn những chi phí thấp nhất để đỡ lãng phí :). Cả đời cưới 1 lần cũng không được trân trọng từ những giây phút đầu đã thấy cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng biết sao đây chẳng thể 1m nuôi con cũng chẳng thể để bố mẹ mang tiếng xấu. Sau hôn nhân mọi người trong nhà không ai động tay đến việc gì tất cả đều giao lại cho mình mặc cho mình đang mang thai chồng mình có ngồi chơi game cả ngày cũng kệ vợ đi chợ nấu cơm không kể nắng hay mưa. Ngày nào đi chợ nấu cơm với mình cũng là nỗi ám ảnh mình không nghén nhưng huyết áp thấp đi chợ vài phút về đến nhà là đã chóng mặt rồi không thở nổi, đứng nấu 1 chút lại ngồi ngày nào cũng cố nấu cho đến khi chân tay mềm nhũn sắp xỉu mới lên giường nằm nhiều hôm chưa nấu xong đã chóng mặt không đứng nổi. Có nói với chồng sáng em đi chợ anh nấu được không em không đứng nấu được thì chồng cười bảo mình lười đi mà nấu đi. Mình nói mệt rồi nhưng thấy mình nằm nghỉ hồi sức là nói lười suốt ngày nằm sai mình đủ việc với lí do hoạt động đi lại cho dễ đẻ. Chưa kể việc mỗi ngày mình nấu cơm trong mệt mỏi đến bữa anh còn cáu gắt vì nấu món a k thích ăn hay là mặn quá nhạt quá. Mình thực sự đã rất cố gắng rồi khoảng thời gian đó quá ám ảnh. Nấu ăn và đi làm cho đến ngày đẻ cũng không hết chuyện.
Cho đến khi mình đẻ anh tới viện góp mặt 15′ sau đó với lí do mệt tiện đi truyền nước. ĐẾN KHI anh quay lại tôi đã đẻ rồi.
Mẹ chồng, chồng, em chồng đi đâu hết tôi không biết chỉ còn lại mẹ đẻ bế con mình. Còn tôi sau sinh phải chuyển giường về phòng bệnh 1m vì k còn ai bên cạnh.
Sau sinh về nhà anh không trông con mặc cho tôi có đau có mệt. Hàng đêm thức 5-7 lượt anh còn dậy cáu gắt giục tôi làm gì làm nhanh lên để con khóc mất giấc ngủ của anh. cả khi căng sữa muốn mua máy hút nhưng anh bảo đợi đặt sốp pi cho rẻ ? trong khi ngực căng buốt. mình đã khóc rất nhiều vì sao lại lấy phải người vô tâm như vậy. Giờ đây con được 4 tháng con khá ngoan ngày nằm chơi cho mẹ làm đêm ngủ yên giấc. Tôi gắng ngồi làm sau sinh 2 tháng để tiết kiệm riêng và chi tiêu cho bản thân mà không cần dùng tiền anh, anh thấy tôi làm ra tiền lại bắt tôi bỏ ra để mua sắm chi tiêu chứ cứ lấy tiền của anh thế
Giờ đây hàng ngày tôi phải nghe vào tai những lời chê bai lười không dọn dẹp nhà cửa k thế này k thế kia. Anh muốn tôi bỏ tiền chi tiêu anh muốn tôi dậy sớm nấu ăn đi làm rửa bát giặt quần áo nhà cửa sạch tinh tươm vừa cả TRÔNG CON Ư. Cả 1 ngày dài tôi chẳng được nghỉ ngơi từ sau sinh 1 tháng lưng đều đau nhức nhưng anh chẳng quan tâm. Anh chỉ biết trách móc chê bai thậm trí anh và bố còn đến tận nhà tôi trách tôi lúc mang thai lười không dọn dẹp :)) gặp bà nội anh ở đâu thì bắt tôi nấu cơm ở đó. Xin ra ngoại thì nói gần ra làm gì ở nhà mà cơm nước đến khi về cũng mừng bảo về mà dọn dẹp cơm nước. Cho đến giờ sáng đẩy con ra nhà mẹ đẻ làm cũng bị nhắc hàng ngày ở nhà mà nấu cơm. Tưởng mình ra ngoại chơi :). Từ đầu đến giờ chưa có ai phụ giúp và động viên mình chăm con mình cũng không một tay mình làm tất cả
Mình mệt lắm chẳng muốn to chuyện vào lúc này vì con mới 4Th tuổi. Mong con lớn thật nhanh mẹ con mình sẽ rời khỏi nơi đây nơi chỉ có sự ích kỉ.
Nếu có kinh tế thì mình đi lâu rồi nhưng không có nên đành chịu đựng cũng 1 phần khi bước vào hôn nhân bố mẹ mình kì vọng mình hạnh phúc vô cùng. Ai cũng vậy thôi khi con gái lấy chồng đều lo lắng vậy nên hàng ngày tới nhà ngoại chơi mình đều cười đều tỏ ra hạnh phúc. mình không dám kêu vì bố mẹ mình đủ lo toan vất vả rồi
Sau này đi mình cũng không trở về nhà đẻ vì mình biết bố mẹ sẽ đay nghiến mình vì chuyện đó
Thật buồn đúng không ngay cả khi quay đầu lại cũng không có nơi để về…
Đành nhẫn nhịn cho đến khi tự mình bảo vệ được con mình ….
RỜI KHỎI CUỘC HÔN NHÂN LiỆU CÓ DỄ DÀNG !
167