Năm 16 tuổi, thiếu 0,25đ để vào lớp top đầu của trường-lớp A1. Có buồn không, buồn chứ. Nhưng mình tự nhủ rằng: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Và rồi 1 năm sau, nỗi buồn đó không còn nữa, thay vào đó là những kỉ niệm đáng nhớ với cái lớp “dự bị”.
Năm 18 tuổi, trượt nv1. Có buồn không, buồn chứ. Nhưng mình tự nhủ rằng: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Và rồi kì đầu học tập, nỗi buồn đó không còn nữa, thay vào đó là những người bạn thân thiết trong câu lạc bộ do mình thành lập.
Năm 19 tuổi, mình bị thất tình-mối tình đầu đời. Có buồn không, buồn chứ. Nhưng mình tự nhủ rằng: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Và rồi 6 tháng sau, khi gặp lại người ấy, nỗi buồn man mác vẫn còn, nhưng mình tin rằng 1 năm nữa thôi, nỗi buồn này sẽ không còn nữa.
Phải chăng, thời gian là liều thuốc hữu hiệu giúp ta chữa lành mọi thứ?
Với bản thân mình, điều đó là đúng. Sau cơn mưa trời lại tạnh. Chẳng có nỗi đau nào có thể tồn tại mãi mãi, chỉ là con người có sẵn sàng đối diện và quên nó hay không. 1 năm, 3 năm, 5 năm liệu có đủ?
Mình không biết mất bao lâu để quên hay để vơi đi nỗi buồn nhưng mình tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.
Đến cuối cùng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu nó chưa ổn, đó sẽ chưa phải là cuối cùng.