Tôi biết những mối tình dang dở thường khiến người ta nhớ mãi không quên, tất cả mọi người đều như vậy, yêu mà không đến được với nhau mãi mãi là vết thương lòng mà chúng ta chẳng thể nào chữa lành.
Chỉ là chúng ta luôn phải học được cách tiến về phía trước, chẳng ai có thể mãi dừng bước ở quá khứ cả. Người mà bạn yêu nhất đó sẽ không ở lại quá khứ tiếp tục thương yêu bạn, anh ta đã sớm bắt đầu một cuộc sống mới nên chẳng có lý do nào để bạn không bước tiếp cả.
Nếu bạn muốn đắm chìm trong đau khổ, vậy hãy cho bản thân chút thời gian, qua thời điểm đó thì không thể lưu luyến bất kỳ chuyện gì liên quan đến đối phương nữa.
Bạn phải tin tưởng rằng mình sẽ làm được!
Rồi sẽ có một ngày, khi cánh chim bay qua tầng mây, khi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, bạn sẽ nhìn thấy nụ cười sáng rỡ trên gương mặt của một người khác. Lúc ấy bạn sẽ phát hiện ra bản thân đã buông bỏ được người kia. Một mình bạn cũng có thể sống rất tốt, tốt đến mức trong tâm trí bạn gần như không còn hình bóng của anh ta nữa. Hiện tại đã có một người khác xuất hiện hơn nữa còn dành nhiều tình cảm cho bạn hơn cả người đó, dưới ánh nắng ấm áp anh ấy đang mỉm cười chờ bạn bước đến.
Còn chàng trai mà bạn tự cho là mình yêu sâu đậm chẳng qua cũng chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc đời dài đằng đẵng này mà thôi.
Hãy cứ nhìn về phía trước, mấy mươi năm đời người có ai mà chưa từng trải qua những chuyện tình buồn đâu?
Sưu tầm