Tôi đã mắc phải một sai lầm mà hầu hết những người khác đều trải qua khi phải làm công việc mà họ ghét.
Nhiều năm trước, tôi đã làm một công việc mà tôi cho rằng nó rất tầm thường:
-Một nhân viên chăm sóc khách hàng.
Đó là lúc tôi vừa bị sa thải từ công việc mơ ước của mình tại công ty hàng không. Cảm giác như rơi từ khoang hạng nhất xuống một chiếc xe đạp vậy.
Nhưng tôi cần một công việc để tiếp tục.
Vì vậy, tôi đã nhận nó.
Đó cũng là vị trí thấp nhất trong cuộc đời sự nghiệp của tôi.
Buổi sáng trước khi vào làm, tôi thường ngồi lì trong bãi đậu xe, lòng thầm cầu nguyện sẽ có một thiên thạch nào đó lao tới cuốn bay tôi đi cùng chiếc xe Honda của mình. Và sau đó, như một thói quen, tôi xách túi đồ ăn trưa của mình lên và lê bước về phía địa ngục nơi những bộ đàm đang chờ đợi.
Một ngày kia, chúng tôi có một người quản lý mới.
Anh ấy hỏi thăm tình hình công việc của tôi. Tôi liền trả lời: “Tôi sẽ rời khỏi đây ngay khi mà tôi tìm được một công việc mới. Tôi chán ghét nơi này.”
Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ sa thải tôi ngay lập tức. Hoặc ít nhất là vào ngày hôm sau. Nhưng anh ấy đã không làm vậy. Anh ấy chia sẻ cảm giác tồi tệ của tôi. Và nói với tôi rằng, “Hãy học cách phát triển từ chính nơi mà bạn đang phải chôn vùi.”
Thật là kỳ lạ. Có một điều gì đó vừa vụt lóe lên.
Tôi chợt hiểu mình cần phải làm gì.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình đã tự làm khổ mình như thế nào.
Tôi đã tự hành hạ mình, lẽ ra tôi đã có thể làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, bằng một cách nhanh hơn. Và vì tôi đã dành nhiều năm để trở thành một nhân viên tồi. Tôi đã làm việc ít nhất có thể. Tôi đã không thực sự muốn vượt qua khó khăn. Là người cuối cùng tình nguyện làm việc. Không nghiêm túc trong công việc. Làm việc tối thiểu mỗi ngày chỉ để cho xong nhiệm vụ. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại các hoạt động như một thây ma.
Nói đúng hơn, tôi chỉ đến chỗ làm để uống cà phê và về nhà.
Đó cũng là lý do tại sao tôi đã lao vào các cuộc phỏng vấn để cố gắng thoát khỏi nơi mình đang làm việc. Những nhà quản lý tuyển dụng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong tôi. Và những cuộc phỏng vấn đó đã chứng minh chính xác những gì mà tôi đã đạt được.
-Một con số không tròn trĩnh.
Tất cả những gì tôi nên làm với thời gian của mình ở đó là:
-Chấp nhận và chiến đấu.
Tận dụng lợi thế của việc học hỏi những điều mới mẻ trên đồng tiền của người ta. Thiết lập các dự án của riêng mình, xây dựng các kỹ năng thiết yếu để thêm vào sơ yếu lý lịch của tôi. Đi làm đúng giờ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Làm việc nghiêm túc. Tham gia các buổi tiệc tùng với đồng nghiệp. Dự tiệc Giáng sinh. Đưa ra những ý tưởng giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn. Làm việc chăm chỉ hơn tất cả những người khác để được thăng chức… những điều mà tôi nhận ra rằng chúng chỉ tốn một ít chút công sức đến kinh ngạc.
Tôi đã nỗ lực…
Và được thăng chức ba lần.
Khi tôi tìm kiếm một công việc mới, mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Tôi nhận được nhiều lời đề nghị cho các công việc lâu dài. Thu nhập cao hơn. Lợi ích nhiều hơn.
Một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vì vậy, nếu bạn ghét nơi bạn đang làm việc, bạn cảm thấy bế tắc và không có gì đổi mới, thì nơi tốt nhất để bắt đầu lại chính là nơi bạn đang làm hiện tại.
Nó không kinh khủng giống như địa ngục. Và nó thực sự có tác dụng.
Và biết đâu bạn lại bất chợt nhận ra bạn cũng yêu thích công việc của mình.