Mình và anh quen nhau từ cái thời mình vừa ra trường, chập chững bước ra XH với những khó khăn, vất vả vì hoàn cảnh gia đình mình cũng khó khăn, ba mẹ mình chỉ làm nông, cuộc sống chỉ đủ qua ngày. Ra trường đi làm cũng là lúc em gái mình bước vào ngưỡng cửa ĐH, mình phải gồng gánh hết chi phí lo cho em ăn học nên cũng không đủ điều kiện vật chất như những cô gái khác. Nhưng trong suốt thời gian khó khăn đó có anh bên cạnh chia sẻ, anh quan tâm giúp đỡ mình, quen nhau 1 năm anh bảo là “đợi anh 4 năm nữa, anh cưới em nhé”. Lúc đó mình rất hạnh phúc vì 4 năm đủ để mình hoàn thành trách nhiệm với em gái, báo hiếu cho cha mẹ, có thể vững bước cùng anh xây dựng gia đình.
Thế là mối quan hệ đã 5 năm trôi qua, bây giờ mình đã 27 tuổi, anh vẫn như ngày nào, vẫn luôn quan tâm mình mọi thứ, cứ tưởng mình là cô gái may mắn nhất khi quen được anh. Nhưng không ngờ, tuần trước anh bảo với mình chắc có lẽ Tết này 2 bên gia đình sẽ gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi mà cô dâu không phải là mình. Mình rất sốc, như chết lặng, vì từ trước giờ chỉ có gia đình mình biết anh, còn gia đình anh không hề biết đến sự hiện diện của mình. Anh nói là do gia đình anh sắp xếp, cô ấy do ba anh giới thiệu, mọi người trong gia đình ai cũng ủng hộ. Điều sốc hơn là cô ấy đã 1 đời chồng và 1 đứa con nhưng gia cảnh cô ấy thì môn đăng hộ đối với anh, có sẵn điều kiện kinh tế.
Đầu óc mình trống rỗng chỉ hỏi anh đúng 2 câu:
Anh tính thế nào? Anh nói không biết nữa
Câu thứ 2 là có phải do em nghèo không? Anh im lặng 1 hồi lâu rồi nói anh thương em là thật
Anh nói xong chúng mình kết thúc cũng là thật, mình chỉ nói em hiểu rồi, sau đó quay lưng bước đi, kết thúc một chuyện tình 5 năm, cả thời thanh xuân của mình. Hoá ra sau cùng, xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau thì kết quả cũng khác nhau.
Sau cùng thứ phù hợp nhất vẫn là cả 2 cùng tầng lớp
123