Tôi năm nay 29 tuổi, tôi từng có 1 mối tình rất đẹp, yêu nhau từ lớp 10, tình yêu học sinh, bố mẹ ko cho phép nên lén lút yêu, ai hỏi cũng chỉ dám nói là bạn thân rồi đỗ đại học mới công khai. Lên đại học thì 2 đứa cũng cùng nhau cố gắng vừa đi học, vừa đi làm để lấy kinh nghiệm, vừa động viên nhau đi học tiếng Anh vì chúng tôi biết cần chuẩn bị những gì để làm hành trang sau khi ra trường có 1 công việc tốt. Chúng tôi cũng hứa hẹn sau khi ra trường sẽ cho nhau thời gian khoảng 2 – 3 năm rồi mới cưới, 2, 3 năm đủ biết 2 đứa có thật sự cần nhau ko, 2 đứa có vượt qua những cám dỗ trong công việc, mối quan hệ ko và cũng từng ấy thời gian sẽ giúp 2 đứa trưởng thành hơn. Cuộc sống học sinh khác, sinh viên khác và ra trường đi làm tự lập lại càng khác.
Nhưng rồi cách đây 6 năm, n.y tôi đã mất trong 1 tai nạn giao thông. Mọi ước mơ, dự định đều tan vỡ…từ ngày n.y tôi mất đến 6 tháng sau, tôi bị shock tinh thần, công việc bỏ bê, sút 9 cân, lúc nào cũng đau ốm, mệt mỏi vì nghĩ về n.y…nhưng rồi nỗi buồn nào cũng sẽ qua. Tôi nghĩ rằng cô ấy ở bên kia sẽ ko bao giờ muốn tôi sống tiếp 1 cuộc sống như vậy nên tôi vực dậy tinh thần. Từ ấy đến nay tôi chỉ tập trung vào công việc, vào cả việc học lên cao hơn…cũng đã có những thành tựu trong tay nhưng cô ấy ko thể ở bên.
Hằng tuần, hằng tháng, hằng năm, cứ mỗi lần có thời gian dỗi mà về quê tôi đều ghé thăm nhà của n.y tôi, chưa kể những ngày như sinh nhật cô ấy, ngày cô ấy mất, những ngày lễ, bố mẹ cô ấy coi tôi như con rể trong nhà. Nhà n.y tôi còn 1 em gái và 1 em trai, cậu em trai cũng 27 tuổi và đã lấy vợ, còn em gái thì năm nay 24 tuổi. Lần nào về cũng gặp cô em gái ấy, rất quan tâm, cũng hay inbox, nhắn tin hỏi han tôi:
– Tuần này anh có về ko? Anh có qua nhà em chơi ko?
Thi thoảng thì cô ấy nhắn tin hỏi thăm sức khỏe như tôi có khỏe không, công việc thế nào, có mệt ko rồi kết thúc câu chuyện là:
– Anh hãy quên chị em đi, hãy tìm cho mình 1 hạnh phúc mới, chị em sẽ ko muốn anh như vậy đâu.
Ban đầu tôi cũng chỉ coi em cô ấy là 1 người em gái trong gia đình, cần gì tôi vẫn giúp, thậm chí là tôi còn cho tiền mua quần áo ,giày dép lúc còn đang học đại học. Và tôi cũng chợt nhật ra, suốt từng ấy năm – 6 năm, người động viên tôi nhiều nhất chính là cô em gái, cứ mỗi lần tôi đăng status buồn hay đăng story tâm trạng buồn thì cô ấy lại chủ động inbox tôi. Có những lần còn rủ tôi đi ăn, đi uống nước, đi xem phim…Tôi nghĩ thật ra bản thân cũng có tình cảm với em của n.y tôi nhưng vì trong thâm tâm tôi luôn coi em ấy là 1 cô em gái, vì tôi chỉ yêu n.y tôi thôi cho tới hôm nay…tôi và em gặp nhau, em hỏi tôi:
– Anh có thích em ko?
– Anh có, nhưng anh chỉ coi em như 1 đứa em gái thôi.
– Anh từ bỏ suy nghĩ ấy đi được ko, anh cũng đừng nghĩ về chị em nữa được ko, anh nhìn em này, em yêu anh, nhưng em phải làm thế nào để anh quên được chị em đây…anh ko nhận ra điều ấy à? Hay anh nhận ra nhưng anh vẫn chỉ coi em như 1 đứa em gái.
Tôi ko nói gì…tôi suy nghĩ 1 lúc:
– Em có thể cho anh thời gian suy nghĩ ko?
– Anh nghĩ kĩ đi, em cũng chờ anh lâu lắm rồi, tuổi thanh xuân con gái chẳng có bao nhiêu, đừng để em chờ đợi thêm nữa, em yêu anh.
Từ lúc ấy đến khi tôi viết những dòng chữ này, tôi ko biết phải làm thế nào…rõ ràng là cũng có tình cảm, 2 người đều có tình cảm với nhau, trong mắt tôi em ấy rất xinh, xinh hơn cả n.y tôi, tôi rất muốn đồng ý nhưng tôi cứ có cảm giác lo sợ. Gia đình tôi, gia đình nhà n.y tôi sẽ nghĩ gì khi tôi làm như vậy? Yêu chị, chị mất thì yêu em? Tôi phải làm sao? Rõ ràng là có tình cảm mà…
Cả anh và cô em gái đều xứng đáng có được hạnh phúc. Mạnh mẽ lên, chúc hai người mau thành đôi!
Chắc chỉ mình em nghĩ anh đừng nên tiến tới tình yêu này. Yêu cô em rồi cứ mỗi dịp sinh nhật hay giỗ vẫn nhớ và ám ảnh về cô chị cũng không ổn lắm
Tình chị duyên em, mong 2 anh chị sớm thành đôi
Mạnh mẽ lên anh ơi, người đã mất thì chỉ còn lại kỉ niệm. A trân trọng đặt nó trong lòng là được, còn tiến tới hạnh phúc bản thân không có gì sai cả. Dù là tiến tới với ai thì cũng là hạnh phúc của hai người mà. Thoáng lên một chút nhé
Em nghĩ là anh không yêu cô em gái,vì cảm giác yêu…nó mãnh liệt lắm,anh sẽ không rơi vào trạng thái phải đặt câu hỏi là mình nên làm sao,bản năng của anh sẽ thúc anh làm điều anh muốn nhất.Khi anh phân vân,có nghĩa là anh đã ngả về phần không nhiều hơn rồi.Vậy nên nếu anh đi sai,trong lòng anh không những không yêu mà còn cảm giác như phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình vậy.Mong anh sáng suốt,anh là người hiểu rõ mình nhất
Mình đọc câu chuyện bạn ấy rồi đọc rất nhiều bình luận , có vài bạn nói đến ngày sinh nhật , ngày dỗ cô chị thì tình cảm ùa về khó xử anh , cô em tổn thương , gia đình này nọ. Nhưng theo mình nghĩ đã yêu thì hãy thông cảm cho nhau. Chuyện người chị và anh yêu nhau là đã xảy ra , có bỏ qua yêu nhau cũng k thể phủ nhận vì v cô em cần thông cảm , hiểu và vị tha cho người mình yêu. Một bên là chị ruột , một bên là người mình yêu , đừng bao giờ ép người đàn ông quên đi hoàn toàn vì dù hết yêu cô chị cũng k thể nào xem cô chị k tồn tại. Vì cô em đã chọn một tình yêu khó khăn hơn người bình thường thì phải chấp nhận. Chuyện tình yêu này mình cũng mong 2 bạn đến được với nhau . Nhưng không phải 1 mình người bạn trai cố gắng là được mà phải cả người con gái cũng cố gắng , thấu hiểu và vị tha thì cả 2 mới hạnh phúc được
Hãy thay cô ấy chăm sóc cho cô em gái. Người con gái ấy sẽ không bị tổn thương đâu, vì các bạn đều yêu cô gái đã mất ấy.
Anh có chắc, cái tình cảm ấy xuất phát từ tình yêu, hay là xuất phát từ việc cô ấy là em gái ny của anh, đừng lầm tưởng, chưa quên được người cũ mà yêu người mới, có chắc chắn ko, đừng lầm tưởng