Lý Thất Dạ vừa đến Ma Bối Lĩnh thì bị Trấn Uy Hầu (Bảo Thánh Thượng Quốc) chặn đường, Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ đi ra mở đường so tay với Trấn Uy Hầu… so tay vài trăm chiêu vẫn chưa đánh xong Lý Thất Dạ liền chỉ điểm Cổ Thiết Thủ cách dùng Côn Bằng Lục Biến… sau đó Trấn Uy Hầu bị nện ra bã, Trấn Uy Hầu cùng đường liền tế ra Thánh Tôn chân khí “Thánh Tôn Huyết Tán”, Cổ Thiết Thủ thấy thế cũng tức khí liền tế ra Đại Hiền bảo khí, 1 kích liền đánh Trấn Uy Hầu tàn phế…
Chuẩn bị trảm Trấn Uy Hầu thì Tử Sơn Hầu vừa kịp chạy tới cầm theo “Nhân Hoàng thủ chiếu” bên trên có viết một chữ Xá, lúc này cứu Trấn Uy Hầu một mạng.
…..
Ở đâu có gái đẹp ở đó tất có đánh nhau… Nam Thiên Hào (Nam Thiên Thượng Quốc) theo đuổi Lý Sương Nhan, hổ báo cáo chồn trước mặt 7 đỹ… bị Lý Thất Dạ chửi s m l :
Trích đoạn:
“Các ngươi Nam Thiên thượng quốc cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế là đúng, các ngươi tổ tiên tự xưng thượng quốc, không dám cố quốc, ít nhất còn có ba phần trí tuệ. Hôm nay giống ngươi trương dương ương ngạnh, ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi là cố quốc, thật sự coi chính mình là đế thống tiên môn? Phi Dương Tiên Đế còn không nhận mình là xuất thân từ Nam Thiên thế gia.”
….
Thánh Thiên Đạo Tử (Thánh Thiên Giáo) đến cũng chửi bới Lý Thất Dạ, bị hắn bật lại…
Trích đoạn:
“Long Hổ, bất quá là ta dưới háng tọa kỵ mà thôi? Thiên tài, gì đủ thành đạo, ở trước mặt ta, coi như là muôn đời vừa ra thiên tài, cũng đều nhất định phải cho ta cuộn lại. Đối với ta mà nói, thiên tài, cái kia bất quá là ta đi thông đỉnh phong trên đường lớn xương khô mà thôi! Đại đạo ung dung, duy ta đạo tâm vô địch, thiên tài đáng giá mấy đồng tiền?”
….
Trần Bảo Kiều (Bảo Trụ Thánh Tông) đến, nàng vốn là hôn thê (do cha mẹ an bài hôn ước) của Thánh Thiên Đạo Tử… vì không muốn hôn ước này, dù tu vi hơi thấp nhưng nàng vẫn đại chiến Thánh Thiên Đạo Tử … Lý Thất Dạ trông thấy nàng căn cốt tốt (tóc xanh, mặt xinh, ngực to, eo thon, mông nở ….) liền muốn thu làm bộ hạ … sau đó Lý Sương Nhan cũng tham gia đại chiến với Thánh Thiên Đạo Tử. Còn Lý Thất Dạ thì tán gái….
Trích đoạn:
“Cô nương, cùng ta rời đi.” Lúc này, Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên, bò lên trên hư không, đối Trần Bảo Kiều khoan thai nói ra: “Một câu lão tục thoại, đi theo ta, bao ngươi ăn ngon uống sướng .”
Như vậy không hợp thói thường một màn, lập tức làm cho tất cả mọi người im lặng, liền xem như ủng hộ Lý Thất Dạ Cổ Thiết Thủ đều thật lâu im lặng, đầu trán ứa ra hắc tuyến.
“Nãi nãi, lão Quy ta sống mấy ngàn năm, lần thứ nhất nhìn thấy kiêu ngạo như vậy người!” Cuối cùng, liền Phi Giao Hồ lão quy vương cũng không khỏi thán phục.
“Tiểu nam nhân, muốn tán tỉnh nữ nhân , chờ ngươi lông dài đủ trở ra!” Trần Bảo Kiều trừng Lý Thất Dạ một cái, tức giận nói ra.
“Cô nương, ngươi muốn đến đi nơi nào!” Lý Thất Dạ lộ ra khoa trương biểu lộ, nói ra: “Ngươi xem ta là cái loại này không đứng đắn người sao? Ta chính là một thân Hạo Nhiên Chính Khí, vốn không lên hát hoa ngắt cỏ. Ta để cô nương ngươi theo ta đi, nói là để cô nương ngươi theo ta hỗn, cho ta hiệu lực, tương lai bao ngươi ăn ngon uống sướng .”
…..
Vì không muốn trễ nãi đại sự tán gái… Lý Thất Dạ bảo Cổ Thiết Thủ tế ra Đế Vật – Tổ Sư Bức Họa giết cái long trời lở đất, đám tu sĩ xung quanh oa oa sủa bậy, mắng 7 Đỹ vô sỉ thì có biến… Ma Bối Lĩnh mở ra, đại chiến cũng dẹp luôn. Nhóm người Lý Thất Dạ đi vào Ma Bối Lĩnh.
Trích:
“Hừ, một bức họa mà thôi, cũng không phải Tiên Đế Bảo khí.” Đương nhiên, có người là trong nội tâm đặc biệt chua, bất luận là Giang Tả Hầu hay là Nam Thiên Hào, lại hoặc là Thánh Thiên Đạo Tử, đối với Lý Thất Dạ loại này hung hăng càn quấy cuồng vọng tư thái vô cùng khó chịu.
Lý Thất Dạ thính tai, quay đầu quét đám người một cái, nói ra: “Một bức họa thì thế nào? Không phục sao? Không phục đi lên cắn ta nha!”
….
Đi sâu vào Ma Bối Lĩnh, thiên thú thọ tinh không ngừng dòm ngó, Lý Thất Dạ câu thông đế uẩn tiên uy trong đế vật quát “Lui”… thiên thú thọ tinh liền tránh xa đám người họ…. một đường xuôi nam thẳng tới Quế Liên Thụ. Lý Thất Dạ thu liễm, thần thái trịnh trọng đứng trước Quế Liên Thụ cầu nguyện, sau đó truyền đệ thất giải Ngưu Phấn.
Trích đoạn:
Lý Thất Dạ liên ngồi trên đất bên trên, hai tay hợp thành chữ thập, trong nội tâm cầu nguyện: “Năm đó Bồ Ma phản công, ta từng ở đây tùy thời, tại xa xôi năm đó, ta từng giúp các hạ giúp một tay, nghịch sát dựng lên. Tại năm đó, ta từng là các hạ bác tiếp liên nhánh. Hôm nay ta mang môn hạ tới đây, chỉ vì ma luyện, hi vọng các hạ hộ môn hạ chu toàn. . .”
Sau khi an bài xong tất cả, Lý Thất Dạ một mình theo hướng tây mà đi, ma luyện của bản thân, hắn không muốn ai nhìn thấy…. lần này lịch luyện, nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm… Sau khi giải quyết trăm vạn năm thọ tinh, Lý Thất Dạ đi tới trước tấm bia đá có khắc chữ Xá do Minh Nhân Tiên Đế khắc, hăn liên tục kêu gọi Tiểu Hồ Đồ nhưng không có hồi đáp… mặt hắn sầm lại, lấy tốc độ nhanh nhất theo hướng nam đi về Quế Liên thụ…
Lý Thất Dạ trở về, thảo luận một chút tài nguyên rồi quyết định một nửa ban thưởng một nửa vào kho. Sau đó ngồi tâm sự với Lý Sương Nhan, lộ ra cái tin tức con cóc ăn cây thảo dược 150 vạn năm… cái tin này, gợi lên hắn một đoạn ký ức… năm đó có một con cóc trốn thoát khỏi tay hắn, bây giờ hắn liền gọi Ngưu Phấn, lần này hắn phải bắt được con cóc này…
Đi bắt con cóc nhưng chưa kịp bắt thì Giang Tả thế gia chặn đường, mưu đồ cướp Đế thuật Côn Bằng Lục Biến… liền đánh cược so tay với 7 Đỹ….
Phần kế: Xem