Tớ có một đôi bàn chân to giống mẹ. Chân con gái mà to ngang với mấy bạn nam. Tớ vốn không tự tin về nó nên chẳng dám khoe. Tớ ghen tị với mấy bạn nữ có bàn chân nhỏ vì có thể đi được rất nhiều loại giày xinh. Mỗi lần đi mua giày tớ cảm thấy có chút ngại ngùng khi thử giày. Vì để lựa một đôi giày phù hợp với tớ khá khó khăn. Có những đôi giày tớ thấy nó xinh nhưng đi vào đôi chân của tớ lại không được thoải mái. Đôi lần tớ đã cố đi đôi giày mà nó giúp chân của tớ nhìn nhỏ hơn. Kết quả là tớ bị sưng ngón chân.
Nhiều lần tớ vẫn bảo mẹ “Sao chân con lại xấu thế”, “Chân con gái mà to như con trai”. Mẹ tớ lần nào cũng cười rồi nói “Chân to đứng cho vững”. Mẹ vẫn luôn biết cách làm cho tớ có một hướng suy nghĩ khác đi.
Tớ từng đọc qua một câu nói. Tớ cũng không nhớ rõ đã đọc nó ở đâu, nguyên văn như nào nhưng đại khái câu nói đó là “Người khác thực sự không bận tâm đến bạn như bạn nghĩ”. Và tớ chợt nghĩ liệu có phải tớ quá để ý đến việc chân tớ to hay không.
Cho đến bây giờ tớ biết là có những thứ không thể thay đổi được thì mình hãy chấp nhận nó như một phần vốn có của mình. Và tớ cũng sẽ không chọn những đôi giày mà tớ thích. Tớ sẽ chọn những đôi giày phù hợp với tớ để chân tớ không bị đau.