Ngược dòng lịch sử về những năm 90 đã từng có một Việt Nam trong tang thương của màu máu chiến tranh. Lớp lớp anh hùng ngã xuống vì quê hương Tổ Quốc. Họ đến và đi tựa như một cơn gió, không ai nhớ mặt đặt tên. Hàng triệu nấm mồ không tên được dựng lên mà làm cạn biết bao nhiêu nước mắt của người. Giờ đây – thế hệ 4.0 cũng hai từ “HY SINH” ấy, vẫn có lớp lớp người ngã xuống cho an bình của người người. Vừa qua ở thủ đô Hà Nội ngàn năm thân thương, như nghe lời Bác dạy là một chiến sĩ phải hy sinh vì dân vì nước, 3 chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy đã mãi nằm lại trong hồn của Tổ Quốc. 3 anh đã sẵn sàng buông bỏ nỗi sợ vì an nguy của người khác để về với ánh sáng chói lóa của Lý tưởng Hồ Chí Minh.
Đã là con người thì không ai mà không sợ cái chết cả! Ham sống sợ chết cũng chính là một bản năng sinh tồn của chúng ta, nó to lớn lắm và luôn vô hình ‘khống chế’ những bản năng khác của chúng ta. Và khi đối diện với ‘tử thần’ ta lại tìm mọi cách để trốn thoát, ta cố gắng tìm cọng rơm cứu mạng cho chúng ta trong những giây phút quyết định này. Vậy nhưng đứng giữa ranh giới sự sống – cái chết, có những anh hùng đã khống chế cái bản năng sinh tồn của mình vì người khác…. Con người ta tham sống sợ chết thế đấy, nhưng tại sao tại những thời điểm như vậy họ lại sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác?
Stefan Zweig đã từng viết “Sự hy sinh chẳng còn ý nghĩa sau khi bạn bắt đầu cảm thấy mình đang hy sinh.” Không có một bản phân tích tâm lý chuyên sâu nào chỉ rõ ra rằng Vì sao họ lại hy sinh bản thân vì người khác, cũng chẳng ai khẳng định rằng họ hy sinh là vì có lý do. Đôi khi sự hy sinh chỉ đơn giản xuất phát từ một ý nghĩ, đôi khi sự hy sinh lại đến từ lý tưởng của con người mìdài
Mẹ chưa từng oán trách vì con mẹ đã hy sinh cả thanh xuân nhiệt huyết của mẹ; Bà ngoại không hề oán thán vì mẹ bà đã để lỡ mất cả đời dài, chẳng ai hy sinh mà lại oán trách điều đó cả. Vẻ đẹp lớn nhất chính là vẻ đẹp của sự hy sinh!
Chúng ta đã sống và đã lão hóa tâm hồn, chúng ta vô cảm trước những ngọn lửa của sự hy sinh, chúng ta tránh xa những phiền phức, chúng ta ngưng giúp đỡ, chúng ta ngại phải hy sinh vì người khác. Bạn thấy đấy, sự hy sinh nó đẹp lắm, nó lớn lắm nhưng nó cũng bé nhỏ và nhất thời lắm. Mỗi hành động chúng ta làm hãy quan tâm đến nó nhiều hơn, hãy sống và hy sinh cho cuộc đời này. Bởi lẽ nếu bạn cứ sống trong bao không dám hy sinh, không giúp đỡ thì cuộc đời bạn chẳng khác gì một món vật không tình không cảm, thật tẻ nhạt! Hãy hy sinh và mở rộng lòng mình, trên mảnh đất bạn đang sống có thể đã có một chiến sĩ đã ngã xuống – VÌ BẠN – thế hệ hòa bình ngày nay
” Những người hy sinh vì đại nghĩa chẳng bao giờ thất bại.”
– Lord Byron