TẠI SAO YẾU ĐUỐI LẠI PHẢI KHÓC ?

by admin

Khi bạn sinh ra, thứ mong muốn được thấy nhất của một người bố đó là nghe được tiếng khóc đầu đời của con mình, và nức nở trong vòng tay của mẹ. Nó giống như một bản năng của con người, bị chi phối, bị điều khiển bởi cảm xúc. Hầu hết những người bước vào thế giới này đều đã từng khóc.

Đúng vậy, tôi cũng thế, tôi khóc rất nhiều là đằng khác. Đặc biệt hơn, tôi còn là một đứa con trai.

Sinh ra lớn lên trong một gia đình bình thường giống như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ tôi không tránh được những lần đòn roi vì sự hiếu kì nghịch ngợm của mình và có cả những hiểu lầm vô thức.

Thật ra bị ăn đòn, ăn roi đau lắm! Cứ nghe nó gõ bốp trên thành giường là hãi lắm r

“Khóc vì đau chứ, đứa nhỏ nào chả thế.”

Đến khi tôi lớn hơn, thoát ly suy nghĩ một đứa nhóc và dần trở thành một chàng học sinh cấp ba. Đương nhiên, tôi đã có giọt nước mắt đầu tiên về tình yêu tuổi học trò.

Tuổi trẻ mà cũng lắm bồng bột, tôi cũng thế. Sống một thanh xuân bình thường chán ngắt không phải con người của tôi. Và đương nhiên, tình yêu là thứ không thể thiếu. Tôi không dám chắc mình là người giỏi về chuyện yêu đương, nên đôi khi tôi vẫn quay cuồng trong xúc cảm chân thành nhất mà mình tạo ra.

Cho đến ngày sinh nhật tôi vào cơn mưa đầu tháng 5, trên đường về nhà, tôi dừng đợi đèn đỏ ở một góc phố thì chợt nhận được một dòng tin nhắn cô gái ấy. Không phải câu nói:

” Chúc sinh nhật vui vẻ nha” hay
“ cậu đi đường mệt không” mà là
“ Xin lỗi, tớ không thể thích cậu nữa. Coi đây là kỉ niệm đẹp về nhau đi”

Mưa càng lớn, tôi vẫn đứng đó dù đèn đã chuyển xanh. Đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại và dòng chữ đang dần bị nước mưa che lấp. Tôi đã khóc.

Bạn tôi bảo:

“Yếu đuối quá, không được khóc. Khóc xấu lắm!”

Câu nói của bạn tôi làm khiến cảm xúc tôi bị chèn ép. Tôi buồn bã cố gắn nén hai dòng lệ đó lại. Trong suy nghĩ, tôi phải luôn thể hiện sự mạnh mẽ đôi khi lại giả tạo đó. Và là một thằng con trai thì luôn mạnh mẽ trước mọi khó khăn, đương đầu nhiều hơn nữa. Nhưng vốn thật nước mắt vốn không thể chảy ngược. Cảm xúc con người đến nó bất chợt và lặng lẽ đến bên tôi. Tôi vẫn khóc ngay sau đó, trong một góc khuất của buổi lễ sinh nhật năm ấy.

Khi tôi suy ngẫm lại, nếu yêu phải chịu nhiều thứ buồn đến vậy, tại sao người ta lại muốn mình yếu đuối. Nếu biết kết quả mà vẫn lao đầu vào liệu có gọi là mạnh mẽ không. Nếu biết sẽ có đau khổ vậy sao người ta yêu say đắm đến thế. Thế họ không đủ dũng cảm một chút nào sao!

Bỏ qua quãng thời gian cấp ba nặng nề cảm xúc và bước vào cửa đại học. Tôi đã phải rơi nước mắt thêm một lần nữa. Không giống so với những lần trước. Tôi khóc vì sự thất bại.

Tôi đã khóc vì mình đã không cố gắng nhiều hơn thế, phải ngậm ngùi lựa chọn ngành nguyện vọng thấp hơn.

Mọi người xung quanh cũng có thái độ khác với tôi lúc trước, chê bai tôi, thậm chí nói xấu bố mẹ tôi. Cảm giác thất bại đã làm cho cuộc sống tôi thêm nặng nề. Cứ thế tôi vẫn cố kìm nén. Từng ngày từng ngày, nó hình thành trong tôi nhưng một quả bom nổ chậm chỉ tính bằng lời mỉa mai của người đời, nuôi lớn bằng sự phán xét của người khác. Và nó đến đỉnh điểm, tôi tức điên lên. Sức nóng ấy không tỏa ra mà lấn ép hai mắt tôi. Sự tức giận dường như không còn nữa mà thay vào đó là hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Quả bom ấy nổ và tôi đã lại khóc.

Tôi bất lực nhìn bố mẹ tôi, nhìn người thân tôi mà khóc. Tôi đã khóc ròng suốt đêm. Cho đến khi bố tôi bảo tôi rằng: “ Chịu đựng đến vậy là mạnh mẽ rồi, ngủ đi con ’’. Lời nói của bố như liều thuốc giúp tôi vượt qua nỗi buồn và càng làm bản thân mình có thêm sức mạnh. Lẽ đó, bố tôi đã trở thành hình tượng của tôi mai này.

Một người đàn ông mạnh mẽ ai mà không thích.

Đừng nói hình tượng của tôi không khóc nha! Tôi đã chứng kiến bố mình khóc. Lần đó, là lần mẹ tôi ngã bệnh. Cả nhà tôi nhìn mẹ đi ra từ phòng mổ sau khi phẫu thuật khối u ở cổ.

Nhìn mẹ tôi gầy hơn xưa, tóc bạc đi. Ăn uống khó khăn, hạn chế hơn xưa. Cả bố tôi cũng thế, ông loay hoay trong bếp để nấu ăn cho cả nhà, và mẹ tôi. Chị tôi cũng quay quần lại sau thời gian đi làm xa. Tôi đứng nhìn hạnh phúc gia đình ấm cúng của tôi lòng tôi đầy thanh thãn. Các bác cùng phòng bệnh ai nấy cũng đều cười tươi chúc mừng mẹ tôi sau ca phẫu thuật thành công tối đấy. Vâng tối đấy, ai cũng cười mừng còn riêng bố tôi và tôi lại khóc. Đôi khi, nước mắt lại giúp tôi và bố chung nhịp và giúp tôi hiểu bố nhiều hơn xưa. Đây là một người bố của gia đình, không phải là người bố mạnh mẽ nữa !

‘’Khóc không có nghĩa là yếu đuối chỉ là tiếng nói từ trong đáy lòng của bạn. Và nước mắt là lời nói từ đáy lòng của bạn mà thôi. Ai trong chúng ta cũng có một lần phải khóc. Có lúc bạn sẽ khóc vì sự thất bại. Có lúc bạn sẽ khóc vì tình yêu sự chia ly, và có những lúc bạn sẽ khóc vì vui sướng, hạnh phúc ’’.

Đừng cố gắng gượng trước nước mắt của mình. Đặc biệt là một người đàn ông. Cứng rắn mạnh mẽ quá chỉ thể hiện một con người quá vô cảm, quá cứng nhắc. Đã là một con người, khóc được đã là rất tốt, chỉ sợ đời người không bao giờ được khóc. Đừng gán cái mác yếu đuối cho người khóc họ chỉ đang nói cho bạn nghe qua những âm thanh của cuộc đời”

Oải hương hôm nay muốn khóc một chút nhé! Khóc một chút để trưởng thành nè 

Reup: Từ một bài cũ kĩ mình đã viết, có thể những ai đọc rồi có thể biết mình là ai hihi. Ad cho mình xin được duyệt lại nó nhé ❤


You may also like

Leave a Comment