Mình sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ. Bố mẹ đi làm xa, 2t mình đã sống cùng ông bà. Việc làm ăn của bố mẹ khá thuận lợi, tuy nhà cũng không phải giàu có gì nhưng so với các bạn cùng trang lứa, mình vẫn có đầy đủ mọi thứ, muốn cái gì có cái đó. Tuổi thơ của mình cứ vậy mà trôi đi. Năm mình vào đại học, tình hình kinh doanh của nhà không mấy khả quan, các khoản nợ dần tăng lên. Mình có nói không muốn thi đại học nữa, nhưng bố mẹ luôn động viên, nói có đi vay lãi cũng vẫn lo được cho mình. Ngay từ năm nhất, mình đã đi làm để đỡ đi tiền ăn, tiền trọ trên HN, năm 2 tự lo tiền học phí cũng bắt đầu từ đây nhà mình hết lực thật sự, không còn chỗ nào vay mượn được nữa. Ông bà bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, bươn chải 20 năm để rồi nhận lại vẫn là bàn tay trắng. Lúc có tiền thì mọi người xun xoe, trắng tay rồi đến em ruột còn nói được câu ” cho bác ấy vay, đến bao giờ mới trả được ” Cố gắng bỏ ngoài tai những chuyện ấy, mình bây giờ cũng tốt nghiệp, ra trường bắt đầu đi làm lương cũng chỉ 12tr. Đối với mọi người ở quê thì khởi đâu như vậy cũng khá thuận lợi. Nhưng đâu ai biết số tiền ấy mình phải chi tới 2/3 để trả nợ góp cho bố mẹ, số còn lại để tồn tại trên đất HN này khó khăn cỡ nào. Mua cái gì cũng phải chi li từng đồng, đến người mình thích cũng tự ti chẳng dám nói. Tuần trước về quê có dỗ ông ngoại, bác mình có bảo ” đi làm lương chục triệu biếu bà tiền đi thôi” lúc ấy gần như sắp khóc tới nơi. 100-200k biếu bà không phải là không thể biếu, nhưng có những câu nói thực sự khiến vũ trụ nhỏ bùng nổ.
Tâm sự vậy thôi, chứ chưa bao giờ có ý nghĩ gì tiêu cực. Cố gắng phụ bố mẹ trả nợ rồi còn báo hiếu ông bà nữa, đưa đôi bạn già đi du lịch, còn bao dự định ấp ủ. Cuộc đời này vẫn đẹp lắm. Đôi lúc nghĩ cũng buồn nhưng rồi lại thấy có những người còn khổ hơn mình gấp vạn lần họ vẫn tươi cười, cố gắng thì sao mình phải vậy. Khóc 1 đêm rồi sáng mai lại tiếp tục ngày mới. Xin phép được buồn nốt hôm nay!