Mình, hiện tại đã đi du học được 10 năm rồi. Bản thân mình hiện tại, có sự nghiệp, có gia đình, nhưng ít ai biết mình có quá khứ cơ cực đến thế nào. Gia đình mình nghèo lắm, bố là thợ xây bữa đói bữa no. Tuổi thơ mình lớn lên từ những trận cãi vã của bố mẹ. Rồi cuối cùng bố mẹ ly hôn. Mẹ mình thất nghiệp, dẫn mình đi thuê trọ suốt mười mấy năm trời.
Năm 15 tuổi thì mẹ phải vào quê chăm bà ngoại ốm, nên mình ở nhà dì khoảng 2 tháng. Nói qua thì dì rất thương mình, nhưng trong nhà dì không có tiếng nói vì kinh tế phụ thuộc hết vào chồng. Dượng thì khinh mình ra mặt vì gia đình mình nghèo, lại đang ăn nhờ ở đậu nhà dượng. Mình nhớ có lần, dượng mua bún về cho cả nhà, xong lại nói là quên mất phần mình. Có mua dư ra 1 tô nhưng đó là phần cho con chó. Không sao cả mình ở rất biết điều, mình là đứa ở ké nên ai mời ăn gì mình cũng từ chối. Nhưng rồi con trai của dượng bắt mình đổ tô bún ra, lấy đũa để đút cho con chó ăn. Có thể với nhiều bạn yêu động vật thì việc như vậy là bình thường, nhưng với một người chưa bao giờ nuôi chó như mình, lúc đó mình cảm thấy bị xúc phạm lắm.
Sau đó vài ngày, mình bị chính anh họ…. năm đó mình 15t, sợ quá chỉ biết nằm im, tay chân thì cứng đờ, muốn la lên mà cổ họng lại ko phát ra thành tiếng, có lẽ chỉ những người trực tiếp trong hoàn cảnh ấy mới hiểu đc cảm giác của mình…. Cũng may lúc đó mình nghe thấy tiếng xe dì mình về, nên vùng dậy chạy ra. Anh họ còn ép mình không được nói với ai. Lúc đó mình chỉ nghĩ nếu ai khác biết, có lẽ mình sẽ không có chỗ ở tạm. 2 mẹ con mình lại chỉ có dì là người thân, nên mình im lặng.
Khoảng thời gian ở đó mình áp lực. str,e,ss kinh khủng. Dượng từ nói bóng gió đến đuổi thẳng mặt cũng có. Đôi khi mình nghĩ, nếu không phải tại mình nghèo, có lẽ mọi nguoi sẽ đối xử với mình khác đi? Quần áo mình thay ra bỏ trong thau đồ chung chưa kịp giặt, lúc nào cũng sẽ bị dượng đem giụt ra gần thùng rác. Vài lần như vậy mình biết ý, đồ của mình thay ra mình sẽ tự giặt tay, thay vì bỏ vào máy giặt chung với mọi người. Còn một chuyện nữa là sau này mình có nuôi 1 bé chó, thì có hôm dượng đến tận nhà bồng bé chó của mình đi, vì con gái dượng thích bé í. Lúc đó mình nhớ như in câu nói “người đã nghèo rồi thì nuôi chó làm chi để nó cực theo chủ.” Mình biết câu đó không sai, nhưng bé chó như là niềm an ủi cuối cùng của mình giữa lòng nguoi lạnh lẽo. Mình có cực thì cũng sẽ nhất quyết không để bé cực. Vậy mà…
Mình cũng quen với việc bị xem thường như vậy rồi. Nhưng có lẽ không ai ngờ, và chính mình cũng bất ngờ, mình đã cố gắng và đc học bổng ra nước ngoài. Năm ngoái lúc mình về lại VN, gặp lại dượng và anh họ, thái độ của họ khác hẳn. Lần đầu tiên sau gần 30 năm, dượng mời mình đi ăn. Mọi người tự nhiên như năm xưa chưa từng xảy ra chuyện gì. Là vì chuyện cũ không đáng nhắc lại hay là chỉ có mình nhỏ nhen vẫn nhớ mãi tới bây giờ? Mình nên làm sao đây? Thật tâm mình không quên được, nên không muốn giả bộ thân thiết. Nhưng cũng không muốn làm to chuyện, sợ mẹ mình ở vn mất đi chỗ dựa là dì mình…
Tha thứ hay không tha thứ?
87