Mình và a ấy cùng bằng tuổi nhau, chơi thân từ năm cấp 2. Lúc ấy ngây thơ lắm, cứ cho rằng mình thích chơi với người ấy vậy là đã yêu. A ấy cũng có tình cảm với mình và tụi mình quen nhau ngây ngô vậy đó. Thế nhưng chỉ vài tháng sau mình cho rằng đó ko phải là yêu, vì áp lực mới vào cấp 3 nên mình dừng lại. Nhưng tình cảm đó đã để lại trong tim a là một tình yêu thật lòng.
Tụi mình chia tay trong 3 năm. Với mình thì lúc đó có biết yêu gì đâu mà quen, cũng ngại chạm mặt. Còn a, a vẫn chờ mình, chờ mình nhận ra tình cảm thật sự của a, tình yêu đầu của a. Mình biết a chờ mình 3 năm vì qua lời nói của bạn mình và cuộc nói chuyện của a ấy và bạn bè. Có một lần cuối cấp. A ấy mời mình đi sinh nhật. Mình đồng ý, vô tình tụi mình gặp nhau trong hành lang nhà vệ sinh, a ấy ôm mình và nói muốn quay lại. Mình cũng động lòng vì tình cảm chân thành từ a trước đó. Thời gian sau đó, tụi mình trò chuyện cùng nhau, chỉ đơn giản a luôn nt hỏi han quan tâm mãi nên mình cũng động lòng. Và thế là mình quay lại tình cảm tuổi trẻ của 2 đứa.
Cứ thế, 2 đứa yêu nhau từ năm 1 đại học đến khi ra trường đi làm. Yêu từ lúc trong tay chưa có gì đến khi ra trường thì những lo toan cuộc sống vẫn chẳng ảnh hưởng đến tình cảm. Tụi mình bên nhau, vượt qua mọi cãi vả, hiểu lầm, kể cả khi khó khăn, đau ốm… Bạn bè tưởng chừng sẽ có cái kết ngọt ngào cho cả 2.
Đến lúc a đi làm. A bắt đầu bận bịu công việc, bỏ lơ ko quan tâm mình. Mình cảm thấy cô đơn, đi chơi bạn bè, đồng nghiệp cũ. Vô tình mình cảm nắng 1 người. Nhưng lý trí mình ko cho phép mình nói ra hay hành động bày tỏ, đơn giản mình còn tôn trọng a ấy là bồ mình, ko cho phép làm điều sai trái. Mình đã tự thú nhận cảm xúc ấy với a, cảm xúc mình chỉ say nắng với người ta nhưng ko có hành động hay lời nói nào đáp lại dù người đó có thích mình. Hai đứa khóc, và cùng nhau nhìn nhận ra cái sai của nhau để quan tâm nhau hơn, ko bỏ lơ đối phương nữa.
Nhưng có một ngày, hai đứa đang đi chơi với nhau. Vô tình mình cầm đth a và phát hiện a ấy nt nc quan tâm với cô bạn đồng nghiệp. A quan tâm lắm. Nhắn tin hỏi han, thậm chí xưng hô thân mật. Tim mình nghẹn. Với tâm mình, nếu như đàn ông luôn có tư tưởng ngoại tình thì riêng bồ mình chắc chắn ko. Nhưng trước mặt mình là đoạn tin nhắn tình cảm của 2 người. Mình chấp nhận a có thể cảm nắng ai đó tệ lắm a sẽ có những giây phút hỏi han hay quan tâm, mình sẽ bỏ qua hết. Nhưng xưng hô thân mật của cả 2 từng dành cho nhau nay a lại dành cho người con gái khác. Mình vương lắm. Vương vấn tình cảm bao nhiêu năm qua, vương những cay đắng ngọt bùi cả 2 cùng chia sẻ, đã cùng nhau vượt qua. Giờ đây, có lẽ mình ko thể tiếp tục cùng a nữa. Mỗi lần dặn lòng tha thứ cho a, nhưng đoạn tin nhắn ấy cứ hiện hữu trong đầu óc. Ko biết làm sao để vượt qua thời gian này. Là nên tha thứ cho a, để cả 2 làm lại cùng yêu nhau và hoàn thiện nhau hơn hay là lại bỏ lỡ…
Dù biết câu chuyện của mình ko vui có thể làm phiền mọi người. Mình chỉ muốn tâm sự giải bày cho thoải mái chút. Cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của mình.