Thanh xuân đã nợ tôi một lời xin lỗi.

by admin

Thanh xuân là một hồi ức, mà ai nhắc lại đều bất giác mỉm cười. Nhưng, hồi ức đấy chính là một phần tổn thương to lớn trong con người tôi. Cũng là thanh xuân ấy, nhưng nó đã lấy đi cậu, và bỏ lại tôi một mình lạnh lẽo, bỏ lại tôi với những nỗi buồn sâu lặng.

Năm ấy, chúng tôi đã từng yêu nhau. Khoảng thời gian được cho là đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, những ngày tháng trong trẻo thật đấy, đẹp thật đấy, nhưng chúng tôi lại quá dễ dàng trong việc từ bỏ.

Tôi là một người rất dễ bị rung động, là một người luôn tin vào những lời hứa, mặc dù biết là nó sẽ không xảy ra. Nhưng cuộc đời mà, những điều ngọt ngào đều rất thu hút chúng ta. Tôi luôn tin vào những phép màu, những hạnh phúc mà tôi có. Và cậu, cậu chính là hạnh phúc của tôi, nhưng cũng là vết thương lớn nhất trong thanh xuân của tôi.

Cậu là một người rất ấm áp, thật sự ai nhìn vào đều rất thích cậu, từ ánh mắt, khuôn mặt, và cả hành động. Bất giác tôi đã nhận ra, có lẽ mình đã chìm đắm vào con người cậu rồi. Cậu luôn mỉm cười với tôi, tỏa ra một sự ấm áp khiến tôi cứ thế mà đi vào câu chuyện cổ tích. Những năm tháng ở cạnh cậu, là những năm tháng bình yên nhất của cuộc đời tôi. Mỗi khi cạnh cậu, tôi luôn có cảm giác rất an toàn, làm những điều mình thích, ở cạnh người mình yêu, thật hạnh phúc đến nhường nào.

Và rồi chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau, chúng tôi yêu nhau đến mức người ngoài nhìn vào rất ngưỡng mộ. Cậu luôn khiến tôi hạnh phúc. Chúng tôi yêu nhau, và chúng tôi luôn vì nhau mà cố gắng cho mối quan hệ này.

Khi chuyện tình đã đi rất xa, tôi chợt nhận ra khoảng cách của chúng ta không còn gần như trước, một bức tường vô hình luôn chắn ngang giữa tôi và cậu, chúng ta không đủ khả năng để có thể phá bỏ bức tường đó. Tôi thì có, nhưng cậu thì không. Sự bồng bột, thiếu suy nghĩ của cậu, sự mất kiểm soát của cậu đã khiến cho chuyện tình chúng ta từ đó mà kết thúc. Và rồi thanh xuân có cậu đến đây cũng đã dập tắt.

Tôi luôn tự hỏi, tại sao chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến như thế? Một câu hỏi dường như không có hồi đáp. Mỗi khi nhớ đến, tôi bất giác đau lòng. Khoảng thời gian sau, chỉ còn tôi phải đối mặt với mọi thứ, chỉ còn tôi với những kỉ niệm. Tôi chẳng còn gì hơn ngoài sự nuối tiếc, chúng ta còn yêu nhau, nhưng vì cái được gọi là tuổi trẻ bồng bột đã khiến chúng ta mất nhau. Tôi nuối tiếc, nhưng tôi không hối hận. Dù sao khoảng thời gian ấy cũng rất đẹp, rất nhớ trong kí ức của tôi.

Đã bao lâu rồi, tôi không còn được hạnh phúc như vậy? Tôi không còn dám tin vào những câu chuyện tình nữa, tôi không còn dám tin vào những lời hứa, cái gọi là sau này. Bởi vì, thanh xuân đã lấy đi hết mất rồi. Thanh xuân nợ tôi một lời xin lỗi, nhưng chẳng thể trách vì tuổi trẻ với sự bồng bột này. Thanh xuân đã kéo mất cậu đi, để lại tôi một mình đi tiếp. Sau này, khi tôi trưởng thành, cậu trưởng thành, vậy chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp không? Không.

Nguyễn Ly

?: Hiệu Ảnh Tân Thời

You may also like

Leave a Comment