Yêu nhau 8 năm rồi chia tay…Tình cảm khi còn học sinh, sinh viên thật vô tư, nhiều hoài bão nhưng khi ra trường lại rất khác…
Chúng mình sau khi ra trường thì bị cuốn theo công việc, cuốn theo lối sống riêng của chính bản thân, cám dỗ của đồng tiền rồi lao đầu đi làm, kiếm tiền, ko dành thời gian cho nhau đc nữa và rồi cái gì đến cũng đến…chúng mình nhận ra có nhiều điểm ko hợp. Chúng mình ko chia tay sớm hơn vì mỗi lần chia tay, chúng mình lại nghĩ đến lý do nào khiến chúng mình bắt đầu và tại sao chúng mình yêu nhau đến tận giờ phút ấy…
Nhưng rồi dần dần, chúng mình nhận ra…hình như chúng mình đã hết tình cảm, chỉ là cố gắng ở lại vì “tiếc” quãng thời gian đã ở bên nhau…chúng mình chia tay, đơn giản:
– Anh thấy hình như, 2 đứa đã hết yêu nhau, ko còn tình cảm với nhau như trước…
– Nghĩa là…
– Nghĩa là anh thấy 2 đứa giờ ko còn cần nhau nữa, chúng ta vẫn có 1 cuộc sống tốt…em đi theo con đường em đã chọn, anh cũng đi theo con đường anh đã chọn.
– Vâng, em cũng nghĩ vậy.
Chia tay trong êm đẹp, ko thù oán, ko trách móc, chỉ là 2 đứa sau khi ra trường chọn lối đi khác nhau thôi.
Chúng mình chia tay đến nay đã đc 5 năm, mình cũng chưa có n.y, chưa lập gia đình nhưng lại có facebook và Instagram của cô ấy, mặc dù lâu chúng mình ko nói chuyện nhưng thi thoảng mình vẫn vào xem facebook và Instagram của cô ấy, cả story nữa…thì mình thấy rằng, cô ấy có vẻ rất hạnh phúc…nhất là những phút giây bên gia đình, bên chồng, bên con. Nụ cười của cô ấy, dù trên ảnh hay ở ngoài, mình cũng ko thể nào quên được…nụ cười hạnh phúc. Minh cũng thấy hạnh phúc theo vì có lẽ chúng mình đã chọn đúng con đường và ko thể ở bên nhau…
Đôi dòng tâm trạng của 1 ngày mưa Hà Nội…xem ảnh cô ấy cười lại nhớ đến ngày xưa, cái lúc chúng mình sắp chia tay, cũng có đi với nhau, cũng đi ăn, cũng có những hôm trời mưa như vậy, ngồi trên vỉa hè, tâm sự về chuyện tương lai, chuyện gia đình, về suy nghĩ rồi nhìn nhau cười…cô ấy hỏi mình:
– Ko biết, sau này 2 đứa sẽ thế nào nhỉ?
Có lẽ giờ cả 2 cũng chẳng cần phải nói nữa vì đã tự trả lời đc cho mình câu hỏi ấy rồi…