Em không còn là cô gái suốt ngày chỉ biết cười, biết khóc, xoay cảm xúc mình theo anh nữa. Phải chăng em lớn dở chừng, một nửa em muốn theo đuổi hết mình vì tình yêu, một nửa em bị ngáng chân bởi sự nghiệp, cái gọi là ổn định cuộc sống. Nhưng hơn ai hết, em tự biết chọn phương hướng cho mình, cái nào là cần phải ưu tiên hơn.
Thực ra tình yêu cũng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, em có nhiều thứ phải làm hơn nữa. Khi em còn trẻ, em có thể lao đầu vào tình yêu, nhưng chỉ khi còn trẻ mới cần em phải cố gắng cho tương lai. Tình yêu muốn đẹp, muốn dài lâu thì đòi hỏi ở em cũng rất nhiều thứ, em không thể tưởng tượng một tình yêu luôn màu hồng.
Em sẽ phải bớt lại những lần trải cảm xúc, em sẽ dần dần thu mình lại trong cái vỏ bọc cô đơn, đó cái giá khi em trở thành người lớn. Mọi người có thể nghĩ em mới bước đầu đã hay than thở, cơ mà em cũng chỉ là cô gái bé nhỏ, muốn được vỗ về khi mềm yếu.
Tuổi trẻ của chúng ta vất vả nhất ở giai đoạn không phải em cứ thích là được. Em vô cùng thích một người nhưng mà người ta nói em chưa đủ tốt. Em vô cùng muốn làm công việc này nhưng em đâu thật sự có khả năng. Em vô cùng muốn mua món đồ này nhưng người bán hàng nói em không đủ tiền. Em thực sự muốn người yêu thương, mong mỏi cho em luôn luôn hạnh phúc. Vì thế, một là em phải từ bỏ, hai là em phải kiên cường.
Cô gái à, mạnh mẽ lên nhé!