Khóa học này đã thay đổi thế giới quan của Bill Gates và ông cũng muốn bạn cùng học nó.
Năm 2008, không lâu sau khi kết thúc vai trò điều hành của mình tại Microsoft, Bill Gates thường thức dậy trong nhà 66.000 mét vuông của mình trên bờ phía đông Hồ Washington và bước xuống cầu thang đến phòng tập thể dục riêng trong một cái áo T-shirt thùng thình, quần đù, giày và vớ đen kéo lên đến giữa bắp chân. Sau đó, trong suốt một giờ trên máy chạy bộ, Gates – người tự miên tả mình là một “mọt sách”, sẽ giết thời gian bằng cách xem DVD loạt series “Great Courses” của Teaching Company. Vào một vài buổi sáng, ông sẽ tìm hiểu về địa chất hoặc khí tượng; hôm khác có thể sẽ là hải dương học hay lịch sử Hoa Kỳ.
Khi Gates xem qua chuỗi series, ông tình cờ tìm thấy một bộ đĩa DVD mang tên “Big History” – khóa học đại học lạ thường được giảng dạy bởi một giáo sư hài hước và lanh lợi đến từ Úc có tên là David Christian. Không giống như các DVD khác, “Big History” không hề giới hạn bất kỳ chủ đề cụ thể, hoặc thậm chí bất kỳ quy phạm nào. Thay vào đó, nó tổng hợp toàn bộ lịch sử, sinh học, hóa học, thiên văn học và các lĩnh vực khác nhau khác, mà Christian tổng hợp thành một câu chuyện hoàn chỉnh về sự sống trên trái đất. Đứng bên trong một trường quay nhỏ, bao xung quanh là một bức tường gạch giả với cây thường xuân bao phủ, Christian giải thích trước camera rằng ông chịu ảnh hưởng bởi nhóm Annales, một nhóm các nhà sử học Pháp vào đầu thế kỷ 20 khẳng định rằng lịch sử được khám phá trên nhiều phương diện thời gian và không gian. Christian sau đó đã chia lịch sử của thế giới thành tám “ngưỡng” tách biệt, bắt đầu với vụ nổ Big Bang, 13 tỷ năm trước (Ngưỡng 1), qua nhiều ngưỡng rồi đến nguồn gốc của Người Tinh Khôn (Ngưỡng 6), sự xuất hiện của nông nghiệp (Ngưỡng 7) và, cuối cùng, những động cơ đã tạo ra thế giới hiện đại (Ngưỡng 8).
Christian không có ý định thuật lại từng thời kỳ quá cụ thể để tổng hợp tất cả thành bản tường thuật đầy khái niệm đau đầu, tòm tắt hàng tỉ năm chỉ trong khoảng thời gian một học kì. Ví dụ, một bài giảng về Big Bang đưa ra toàn bộ lịch sử vũ trụ học, bắt đầu từ quan điểm Chúa-là-trung-tâm để nhìn nhận vũ trụ và tiếp tục với mô hình lấy Trái Đất làm trọng tâm của Ptolemy, rồi các phiên bản nhật tâm được cải tiến bởi các nhà tư tưởng từ Copernicus đến Galileo, và cuối cùng đến ý tưởng vũ trụ giãn nở của Hubble. Trong thế giới quan của “Big History”, một cuộc thảo luận về sự hình thành của các ngôi sao chắc chắn sẽ bao gồm Einstein và bom nguyên tử; một bài học về quá trình phát triển của sự sống sẽ liên quan đến Jane Goodall và Dian Fossey.
“Tôi hy vọng đến cuối khóa học này, bạn sẽ hiểu nhiều hơn về nền tảng hợp nhất của kiến thức hiện đại”, Christian nói vào lúc kết thúc bài giảng đầu tiên. “Mọi môn học đều có sự thống nhất.”
Trong khi đổ mồ hôi trên máy chạy bộ, Gates kinh ngạc trước khả năng liên kết các khái niệm phức tạp với nhau của khóa học. “Tôi cực kỳ thích!,” ông nói. “Với tôi, rõ ràng là tất cả mọi người đều nên xem thứ này”. Vào thời điểm đó, Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation đã quyên góp hàng trăm triệu đô la cho các sáng kiến giáo dục, nhưng rất nhiều trong số đó là dự án chính sách cấp cao, như Sáng kiến Tiêu chuẩn “Common Core Common Core Standards Initiative”, mà quỹ đã góp phần giúp thông qua. Và Gates, người gần đây đã quyết định trở thành một nhà từ thiện toàn thời gian, dường như đang mong chờ một dự án hữu hình hơn. Ông đã thất vọng với tình trạng của các môn học tương tác và công nghệ lớp học kể từ trước khi bỏ học Harvard vào giữa những năm 1970; ông khao khát được thử nghiệm những cách tiếp cận hoàn toàn mới. “Tôi muốn tìm hiểu cách tạo ra những thiết bị kĩ thuật số,” ông nói với tôi. “Đó là một vấn đề lớn đối với tôi trong phạm vi giáo dục hiện tại – sử dụng kỹ năng trước đây của tôi và áp dụng chúng vào giáo dục.” Ngay sau khi rời máy chạy bộ, ông nhờ trợ lý hẹn một cuộc họp với Christian.
“Lớp học lịch sử của Bill Gates sẽ rất đặc biệt, vì không phải lớp học nào cũng được tổ chức bởi một người có khối tài sản 50-60 tỉ đô la.”
Một vài ngày sau, giáo sư Christian, người đang giảng dạy tại Đại học bang San Diego, đến sảnh của một khách sạn, chờ gặp ngài tỷ phú. “Tôi đã rất sợ,” Christian nhớ lại. “Ai đó đã đưa tôi đi dọc hành lang, gõ cửa, Bill mở cửa, mời tôi vào. Tôi chỉ nhớ là trong vòng năm phút, ông đã cố gắng làm tôi thấy thoải mái nhất. Tôi cứ nghĩ, tôi là một kẻ mọt sách, ông ấy là cũng vậy và điều này khá là thú vị!”
Sau một lúc hỏi thăm, Gates bàn chuyện kinh doanh. Ông nói với Christian rằng muốn giới thiệu “Big History” thành một khóa học trong các trường trung học trên khắp nước Mỹ. Ông sẵn sàng tài trợ cho dự án này một cách cá nhân, tách biệt với quỹ của mình, và bản thân ông cũng muốn góp sức để thực hiện nó. “Ông thực sự đã cho tôi địa chỉ email của mình và nói: “Hãy cân nhắc nhé,” Christian tiếp tục “Email cho tôi nếu ông nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay.’”
Christian email trả lời rằng ông nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Hai người đàn ông bắt đầu mày mò, điều chỉnh khóa học đại học của Christian cho phù hợp với chương trình đào tạo trung học, với tiêu chuẩn linh hoạt để có thể dạy cả học sinh năm đầu và học sinh cuối cấp. Gates, người đã khẳng định rằng khóa học sẽ sử dụng nhiều yếu tố kĩ thuật số, thuê một đội ngũ kỹ sư và nhà thiết kế để phát triển trang web sẽ hoạt động như một cuốn sách giáo khoa điện tử, tràn ngập những hình ảnh đồ họa và video tương tác.
Gates đặc biệt kiên quyết với ý tưởng dòng thời gian kĩ thuật số, ý tưởng có phảng phất chút tàn dư của dự án trước đó, Microsoft Encarta, bách khoa toàn thư điện tử mà sau đó đã bị đánh bại bởi sự phát triển của Wikipedia. Bây giờ ông muốn cung cấp một bản thống kê lịch sử đa diện của bất kỳ chủ đề nào thông qua giao diện thân thiện với người dùng. Các trang web, được mở công khai, cũng sẽ có tính năng như một diễn đàn được bảo vệ bởi mật khẩu dành cho giáo viên để trao đổi các ghi chú và cập nhật, và trong một số trường hợp, viết lại bài giảng dựa trên kinh nghiệm của họ trong lớp học.
Gates, người đã hiểu hạn chế của bộ máy quan liêu qua quỹ tài trợ của mình, kiên quyết triển khai khóa học tại các trường riêng biệt, chứ không phải là toàn bộ khu vực; theo cách đó, ông giải thích, nó có thể tự phát triển và lan tỏa giống như dự án start-up. Trong năm 2011, dự án Big History đã ra mắt tại năm trường trung học. Nhưng trong ba năm kể từ đó, Gates và Christian – cùng với một đội ngũ chuyên gia tư vấn giáo dục, giám đốc điều hành và giáo viên, chủ yếu ở trụ sở tại Seattle – đã âm thầm gia tăng tốc độ tăng trưởng.
Mùa thu này, dự án sẽ được cung cấp miễn phí cho hơn 15.000 sinh viên trong số 1.200 trường học, từ trường Brooklyn vì những Nghiên cứu cùng Hợp tác ở New York đến trường Greenhills ở Ann Arbor, Mich, đến trường cũ của Gates, Trường Upper Lakeside ở Seattle. Và nếu mọi việc suôn sẻ, dự án Big History sẽ được giới thiệu đến thêm hàng trăm lớp học vào năm tới và hàng trăm thậm chí hàng ngàn vào nhiều năm sau đó, theo tầm nhìn ban đầu của Gates khi tập thể dục buổi sáng. Tháng trước, hệ thống các trường Đại học California thông báo rằng một phiên bản của quá trình dự án Big History có thể thay thế vị trí môn Lịch sử thế giới truyền thống, chuẩn bị áp dụng tại 1.300 trường trung học của bang.
“Chúng tôi không biết lần cuối cùng ai đó giới thiệu một khóa học mới vào trường trung học là khi nào”, Gates nói với tôi. “Làm thế nào một người bắt đầu đi tìm hiểu nó? Điều gì đã làm chàng trai thích sinh học – anh ta sẽ gọi anh và nói, ‘Này, chúng ta nên có môn sinh học ở trường trung học?’ Đó là một lĩnh vực vẫn chưa được phám phá. Nhưng nó khá thú vị.”
Giáo dục trung học ở Mỹ, ít nhất thứ mà bây giờ chúng ta đang thấy, là một phát minh tương đối mới. Nó chưa trở thành bắt buộc cho đến tận thập niên 1850, và quan niệm về một chương trình giảng dạy chuẩn trên toàn quốc đến tận đầu thế kỷ sau mới xuất hiện. Nhưng đến năm 1900, hầu hết trẻ em đều tham gia cùng một danh sách các lớp học mà vẫn được day đến tận ngày nay: tiếng Anh, toán, khoa học và một số bộ môn về lịch sử. Với hầu hết thế kỷ 20, bộ môn lịch sử thường sẽ là về Văn minh phương Tây, một khóa học khảo sát tập trung vào các nước châu Âu bắt đầu từ sự việc xung quanh sự nổi dậy của Rome cho tới qua hiện đại.
Tuy nhiên, vào đầu thập niên 70, khi Chiến tranh Việt Nam thu hút sự quan tâm ở các nước ngoài châu Âu, bộ môn Văn minh Châu Âu không còn được ưa chuộng. Trong giới sư phạm, một cuốn sách có tên “Sự trỗi dậy của phương Tây: Một lịch sử về Cộng đồng Nhân loại,” của William Hardy McNeill, một nhà sử học tại Đại học Chicago, lập luận thuyết phục rằng Văn minh phương Tây không chỉ đơn thuần là thiên vị chống lại nền văn hóa khác nhưng cũng đồng thời thất bại trong việc giải thích những ảnh hưởng to lớn mà những nền văn hóa tác động lên nhau trong hàng thiên niên kỷ. Năm 1976, McNeill nói với một chục giáo viên tại một cuộc họp Hiệp hội lịch sử Mỹ, “Tôi thấy sự thờ ơ thực sự đáng kinh ngạc; chán nản; vô lý.”
Trong làn sóng chỉ trích của McNeill, Văn minh phương Tây đã dần bị thay thế bởi môn Lịch sử thế giới, một lớp học so sánh nhấn mạnh chủ đề rộng khắp về các nền văn hóa và quy phạm. Trong suốt 30 năm qua, Lịch sử thế giới đã tạo ra các tổ chức và bài báo học thuật đáng chú ý của riêng mình; thời đó, ba phần tư số sinh viên Mỹ đã học lớp này. Khóa học mới bắt đầu phát triển từ David Christian, sau đó một giáo sư trẻ tại Đại học Macquarie ở Sydney, đã ấp ủ cách thức riêng của mình về học bổng liên ngành. Christian, đang dạy một khóa học về lịch sử Nga, thích kiểm tra đối tượng nghiên cứu của mình từ những góc độ độc đáo.
Trong thế kỷ 19, “vào trung bình, 40 phần trăm doanh thu của Nga đến từ doanh số bán rượu vodka, vì vậy những gì tôi nhận ra là nếu Nga ngừng uống vodka, họ không thể trả tiền cho quân đội, và các siêu cường sụp đổ,” ông nói với tôi. “Vì vậy, tôi nghĩ rằng, đây là một chính phủ hiện đại xây dựng quyền lực của mình bằng cách bán các chất làm thay đổi nhận thức. Tôi đã xem xét một nhà nước ở cấp độ tài chính, ở cấp độ các kho bạc – nhưng cũng ở cấp độ trong làng và các quán rượu “.
Christian bắt đầu tự hỏi nếu ông có thể áp dụng ý tưởng mọi-thứ-đều-được-kết-nối này với quy mô lớn hơn: “Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu tôi có thể dạy một khóa học không chỉ về Nga mà còn về cả nhân loại?” Ông nhanh chóng trở nên say mê với khái niệm ấy. “Tôi nhớ những chuỗi tư tưởng,” ông nói. “Tôi định làm về thời tiền sử, vì vậy tôi phải làm một số việc khảo cổ học. Nhưng để thực hiện một cách nghiêm túc, tôi sẽ nói về cách con người đã tiến hóa, yay, tôi đang ở trong ngành sinh học này.
Tôi nghĩ: Để làm điều đó một cách nghiêm túc, tôi phải nói về cách động vật có vú và loài linh trưởng tiến hóa. Tôi phải quay lại tìm hiểu các sinh vật đa bào và chất nhờn nguyên sinh. Và sau đó tôi nghĩ rằng: Tôi phải nói chuyện về cách sự sống đã được tạo ra, làm thế nào sự sống xuất hiện trên trái đất! Tôi phải nói về địa chất, lịch sử của hành tinh này. Và như vậy bạn có thể thấy, đây là thứ đã thúc đấy tôi quay lại và quay lại và quay lại dòng thời gian liên tục, cho đến khi tôi nhận ra có một điểm dừng – Đó là Big Bang.” Ông tạm dừng. “Tôi nghĩ, ôi, sẽ khá thú vị khi dạy một khóa học như thế này!”
‘Khi Melinda và tôi đi trên đường và nói chuyện với các giáo viên, có nhu cầu rất rõ ràng cho ý tưởng này.’
Mong xóa bỏ những biên giới của ông có lẽ bắt nguồn từ thời thơ ấu lưu động của chính mình. Sinh ra tại Brooklyn bởi một người mẹ là người Mỹ và một người cha là người Anh, Christian đã dành bảy năm đầu tiên của cuộc đời mình ở Nigeria và sau đó được theo học tại một trường nội trú Anh. (Cho đến ngày nay, giọng của ông – kết hợp của tiếng Anh Colonial, Eton và Jackie Gleason – phản ánh nguồn gốc bất thường này). Ngồi bên chiếc bàn gỗ trong một khách sạn ở Midtown Manhattan, Christian vui thích kể lại năm đầu tiên dạy khóa học lịch-sử-về-mọi-thứ, vào năm 1989, tại Macquarie. Có lẽ hơi dại dột khi ông cam kết dạy cho khoảng 300 sinh viên năm nhất. “Chúng tôi không biết chúng tôi đang làm gì, nhưng điều kì diệu xảy ra, và tôi nghĩ rằng phản ứng của các sinh viên là lý do tôi vẫn duy trì đến ngày hôm nay” ông nói. “Những gì khóa học này có thể làm, không kể đến cách dạy, là xác nhận những câu hỏi lớn” – ví dụ như Làm thế nào mà chúng ta có mặt ở đây? hoặc Chúng ta rồi sẽ đi về đâu? – “ Điều không thể mong đợi trong một nền giáo dục silo-ized hơn.”
Khóa học ở Macquarie nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, và chỉ trong vòng vài năm, Christian đã nhận được cuộc gọi từ các trường đại học khác, xin lời khuyên để tổ chức một khóa học tương tự. Năm 2005, ông nhận được lời mời đến phát biểu tại một hội nghị ở Boothbay Harbor, Me., nơi ông đã được phát hiện bởi một mật thám từ Teaching Company, người đề nghị ông quay lớp học ở studio bên ngoài Washing ton. Bộ DVD 48 bài giảng đã được phát hành vào đầu năm 2008. Gates là một trong những khán giả đầu tiên của ông.
Christian, 67 tuổi, bây giờ chu du khắp thế giới như một nhà truyền giáo để quảng bá dự án Big History. (Bài TED Talk của ông, “Lịch sử của thế giới của chúng ta trong 18 phút”, có hơn bốn triệu lượt xem trực tuyến.) Kể từ khi giới thiệu khóa học đến các học sinh trung học, ông và Bill Gates nhận ra rằng họ cần phải thực hiện vài điều chỉnh để giúp nó lan tỏa. Họ đã theo dõi những phản hồi của giáo viên một cách chặt chẽ và giảm thời lượng của khóa học, từ 20 bài xuống 10.
Tuy nhiên, đúng với phong cách ban đầu của Christian, khóa học trung học này đã liên kết kiến thức xuyên suốt các lĩnh vực thành một bản tường thuật vô cùng chất lượng. Bài học bắt đầu với Big Bang và chuyển dần sang chuỗi bài học về hệ thống năng lượng mặt trời, thương mại và truyền thông, toàn cầu hóa và, cuối cùng, tương lai. Một lớp học về sự xuất hiện của sự sống có thể bắt đầu với quang hợp trước khi chuyển sang sinh vật nhân chuẩn và sinh vật đa bào và lí thuyết thiên tài của Charles Darwin và James Watson. Một bài thuyết trình về việc buôn bán nô lệ có thể bao gồm lịch sử của hạt cà phê ở Ethiopia.
“Hầu hết trẻ em trải nghiệm trường học như là một khóa học chán ngắt liền kề nhau; không có gì để xây dựng kết nối giữa các khóa học mà chúng phải tiếp nhận”,
Bob Bain, một giáo sư về lịch sử và giáo dục tại Đại học Michigan và là cố vấn cho các dự án Big History, người đã giúp đưa ra nhiều chương trình giáo dục cho biết. “Những đứa trẻ thường không có cách nào để hiểu được những gì xảy ra trong tiết đầu học lịch sử thế giới, tiết hai học đại số, tiết ba tập thể dục, tiết bốn văn học – tất cả đều bị mất kết nối. Nó giống như thể tôi là đưa cho bạn một trò chơi ghép hình và ném 500 miếng lên bàn và nói: “Ttôi sẽ không chỉ cho bạn bức tranh gốc có in cách để ghép chúng lại đâu.”
Một buổi chiều oi bức và u ám vào mùa thu năm ngoái, tôi đã gặp Gates và Christian trong một phòng hội nghị tại khách sạn Four Seasons ở Midtown Manhattan. Gates làm việc giống như một lãnh đạo không chính thức của bang, được quản lý chính xác đến từng phút bởi một đội ngũ không thể đếm được số lượng những người quản lí và người lập kế hoạch và trợ lí. Chiếc bàn đằng trước ông lấp đầy với các giấy tờ vương vãi và các thiết bị, một số ít thư mục có dán nhãn Brother P-Touch cũ kí và hai máy tính bảng Microsoft Surface. Một nhân viên an ninh mặc thường phục đứng canh ở hành lang.
Gates, 58 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhàu nhĩ. Ông gầy và nói trong khi bị ngạt mũi, thường thêm dấu chấm than vào câu nhưng lại không khiến nó trông giống như một câu mệnh lệnh. Nhưng sự tò mò của ông về giáo dục là bẩm sinh và đôi lúc rất ám ảnh. Chưa đợi hỏi, ông kể lại trải nghiệm nhận điểm kém trong một khóa học địa lý lớp tám (“Họ ghép tôi với một kẻ khờ, và tôi nhận ra những người đó nghĩ tôi ngu ngốc, và việc này thực sự khiến tôi tức giận!”) và đó là điểm C cộng duy nhất ông từng nhận được, trong môn hóa học hữu cơ, tại Đại học Harvard (“Tôi khá chắc chắn. Tôi sẽ phải kiểm tra lại bảng điểm của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ có điểm B tại Harvard. Tôi có một điểm C-cộng, và còn lại là điểm A!”).
Kể từ khi bắt đầu thành lập vào năm 2000, Gates đã quyên góp khoảng 30 tỷ $ để tổ chức tập trung phần lớn vào các vấn đề sức khỏe và phát triển toàn cầu. Quỹ của Gates đã chi hơn nửa tỷ vào các vấn đề giáo dục. Việc này là nền tảng khiến Gates đầu tư dưới tư cách cá nhân vào dự án Big History một số tiền khiêm tốn khoảng 10 triệu đô. Tuy nhiên, Gates kiên quyết giám sát sự mạo hiểm này như ông từng làm với bất kỳ sản phẩm hay dự án nền tảng nào của Microsoft. Dự án Big History sản xuất hàng tệp dữ liệu – học sinh và giáo viên thường xuyên được khảo sát, và giáo viên nộp kết quả của các lớp học, tất cả hệ thống cho phép đội của ông theo dõi những gì đang có hiệu quả và những gì không trong khi khóa học đang phát triển. “Ưu tiên của chúng tôi,” ông nói với tôi từ bên kia bàn, “là đưa nó vào khung mà các giáo viên quan tâm có thể bám vào.”
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Gates thẳng thắn nói về những thách thức dự án đã phải đối mặt, ngay từ rất sớm. Rất ít trường học có giáo viên mà đã sẵn sàng hoặc có thể hướng dẫn một khóa học hỗn hợp; một số trường còn quyết định yêu cầu hai giáo viên quản lí lớp với nhau. Gates, tuy hy vọng có thể tránh được sự quan liêu lại thấy mình đang bị sa lầy trong nó. “Bạn có một giáo viên trong tổ lịch sử và tổ khoa học – họ phải rất nghiêm túc dạy học, và họ phải được đội ngũ nhân viên hành chính đồng ý. Và sau đó bạn phải được đưa nó vào có để có lịch trình giảng dạy để lẽ trẻ có thể đăng ký “, ông nói. “Vì vậy, họ phải quyết định, đại loại sẽ đưa ra khóa học vào mùa xuân hau sớm hơn, và những giáo viên phải dành rất nhiều thời gian của mùa hè năm đó để chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.” Ông thở dài.
Có lẽ thách thức lớn nhất mà dự án Big History phải đối mặt là chính bản thân Gates, hoặc ít nhất là “bóng ma” của ông. Với sự bối rối và căng thẳng của mình, ông đã trở thành một nhân vật khó đoán trong giới giáo dục. Điều này phần lớn do thực tế là Gates, thông qua tổ chức của mình, đã chi hơn 200 triệu $ để biện hộ cho Common Core, một vấn đề nhạy cảm trong lĩnh vực giáo dục. Ông đã tài trợ một đội quân của nhóm chính phủ, nghĩ rằng xe tăng và các hiệp hội giáo viên sẽ thu xếp hỗ trợ cho các quy định mới và các phép đo hiệu suất mà đã được thông qua bởi 44 tiểu bang. Nhiều chuyên gia giáo dục trong khi bình thường ủng hộ các mục tiêu phát triển kĩ năng đọc và học toán mới, đã chỉ trích việc tung ra chính sách theo cách dường như của mình Gates. Các tiêu chuẩn đã nhận được sự giận dữ của công chúng ở cả hai cánh tả và hữu, và một số bang, bao gồm Indiana và Oklahoma, đã quyết định hoàn toàn bãi bỏ Common Core.
Trong tháng ba, Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ tuyên bố sẽ không còn nhận tài trợ từ Quỹ Gates sau khi nhận được hơn 5 triệu đô-la, vì sự đổi mới trong quỹ của mình. Theo Randi Weingarten, chủ tịch A.F.T., nói với Politico, “Tôi bị thuyết phục bởi mức độ của sự mất lòng tin tôi đã thấy – không chỉ trên Twitter, mà còn nghe các thành viên và các nhà lãnh đạo địa phương – rằng cần phải tìm ra một cách thay thế nguồn tài trợ của Gates. “Khi tôi nói chuyện với Weingarten tháng trước, cô nói thêm về vấn đề của các thành viên trong tổ của mình ‘với Gates. “Thay vì thực sự làm việc với giáo viên và lắng nghe những gì giáo viên cần để giúp cải thiện giáo dục công”, cô cho biết, nhóm nghiên cứu của Gates “đã làm việc xung quanh các giáo viên, và do vậy tạo ra sự mất lòng tin rất lớn.”
Các giáo viên, cô tiếp tục, sợ rằng cách thức của ông đơn thuần sẽ làm giảm điểm số trong bài kiểm tra của học sinh. Trong khi Weingarten nói rằng cô đã cố gắng để làm việc với Gates để “xóa bỏ” trạng thái thù địch, cô cuối cùng đã chọn cách từ bỏ bởi vì “các thành viên của tôi nhận thấy rằng họ phải ủng hộ Comon Core vì đã nhận tiền từ Quỹ tài trợ của Gates, nhưng nghịch lý là đó là việc nên làm.” Đó là một quyết định khó khăn, Weingarten nói. “Bill Gates có nhiều tiền hơn cả Chúa. Mọi người không làm những gì chúng tôi đã làm. “
“Thành thật mà nói, trong con mắt của các nhà phê bình, ông ấy không thực sự là một chuyên gia. Ông chỉ một ông bạn xem một đĩa DVD và nghĩ đó là một ý tưởng tốt và đã có sẵn một xấp tiền để tài trợ cho nó.”
Bắt đầu với Carnegies và Rockefellers, những tỷ phú từ lâu đã luôn chọn giáo dục quốc gia là mục tiêu cho hoạt động từ thiện của họ – và cùng với đó, là những ý kiến riêng của từng người về việc học sinh nên học như nào. Tuy nhiên, thế hệ tỉ phủ gần đây có xu hướng dùng cách sửa chữa hệ thống giáo dục đình trệ của chúng ta như chìa khóa để giải quyết nền kinh tế trì trệ của chúng ta. Cho dù đó là các nhà quản lý quỹ đầu cơ Paul Tudor Jones (người đã quyên góp hàng chục triệu đô la để hỗ trợ Các Trường Công Đặc Cách) hoặc nhà công nghiệp Eli Broad (người đã ủng hộ chương trình “học tập tổng hợp” có tính năng công nghệ nâng cao), các nhà hảo tâm này thường tán thành ý tưởng rằng giáo dục cần hoạt động giống như một doanh nghiệp.
The Walton Foundation, được hỗ trợ bởi gia đình thành lập Walmart, đã đưa ý tưởng này lên một tầm cao mới: Họ đã bỏ ra hơn 1 tỷ đô la hỗ trợ những Trường Công Đặc Cách và các Voucher Program khác nhau nhằm tìm cách thiết lập lựa chọn thay thế cho hệ thống trường công lập hiện nay. Thường những nhà từ thiện như này muốn cơ cấu lại hệ thống để khiến nó hiệu quả hơn, sử dụng công nghệ và triết lý quản lý mới nhất để cho ra một thế hệ sinh viên mới đạt chất lượng nhân sự.
Đối với nhiều giáo viên, Weingarten giải thích, ảnh hưởng từ bên ngoài này đã trở thành khó chịu, nếu không phải nói là hết sức đáng sợ. “Chúng ta có một môi trường rất phân cực về phương diện giáo dục, thứ mà 10 năm trước đây không tồn tại,” cô nói. “Giáo dục công là một doanh nghiệp lưỡng đảng hoặc đa đảng – bạn là người theo đảng Cộng hòa hay Dân chủ hoặc thuộc tầng lớp ưu tú hay không ưu tú đều không quan trọng. Mọi người coi giáo dục công như cái neo của dân chủ và cánh quạt của nền kinh tế trong nước.”
Bây giờ, cô nói, “có những người ở ngoài lớp học, nhưng lại có ảnh hưởng không lồ đến những gì xảy ra bên trong lớp. Trước đó, các tổ chức từ thiện được xem là một trong nhiều tiếng nói trong giáo dục. Bây giờ họ – và các nhà cải cách thị trường cùng các tập đoàn công nghệ – đang được coi là lực lượng chiếm ưu thế, và mâu thuẫn với những người đang làm việc trong các trường học hằng ngày. Cô hít một hơi thật sâu và dịu giọng: “Trong một số cách, tôi dành tặng Bill sự tín nhiệm lớn. Bill Gates đã chấp nhận rủi ro khi dấn thân. Thực tế là ông đã sẵn sàng để bước lên và nói, ‘giáo dục công rất quan trọng’, điều rất khác so với các tổ chức như Walton Foundation, về cơ bản đang cố gắng làm suy yếu giáo dục công bằng mọi cách.”
Gates dường như đã được mài dũa bởi kinh nghiệm với các A.F.T. khi ông nói về các sáng kiến giáo dục quy mô rộng hơn của mình, ông đã cẩn thận để đề cập rằng sự thay đổi ông hỗ trợ này cũng nhờ các giáo viên. “Khi Melinda và tôi đi trên đường và nói chuyện với các giáo viên, rõ ràng có một nhu cầu cho việc này”, ông nói.
“Nếu bạn có thể cho một giáo viên cơ hội để trở thành một nhà giáo tuyệt vời, tất cả mọi người đều hưởng lợi: trẻ em, giáo viên, cộng đồng, đoàn thể. Tất cả mọi người.”
Gates phản đối bất cứ ý kiến rằng Big History là một dự án cũ kĩ, phù phiếm. Nhưng một vài trong số những ác cảm này trước đó đã đưa ra hoài nghi về sự hỗ trợ của ông đối với dự án Big History. “Tôi vừa đọc xong cuốn “Sự chuyên chế của các chuyên gia” của William Easterly, Scott L. Thomas, chủ nhiệm khoa của Tổ Nghiên cứu giáo dục tại Đại học Claremont Graduate ở California cho biết. “Cuốn sách viết về các nhà hảo tâm và ảnh hưởng của họ đối với đói nghèo trên toàn cầu. Nó chính xác là ý tưởng mà ở đây ta có chữ “chuyên gia” ở giữa” – đó là, Gates -” tạo điều kiện theo đuổi dự án này. Và thành thực mà nói, trong con mắt của các nhà phê bình, ông thực sự không phải là một chuyên gia. Ông chỉ là một anh chàng xem một đĩa DVD và nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời rồi có một xấp tiền để tài trợ cho nó.”
Diane Ravitch, nhà sử học tại Đại học New York, người đã lên tiếng chỉ trích Gates, bây giờ thậm chí còn khắt khe hơn: “Khi tôi nghĩ về lịch sử, tôi nghĩ về những quan điểm khác nhau, những xung đột quan điểm. Tôi tự hỏi Bill Gates sẽ đối xử với tham nhũng thế nào. Tôi tự hỏi Bill Gates sẽ đối phó với các vấn đề cực đoan của của giàu có và nghèo đói như thế nào.” (Dự án Big History không đề cập đến tham nhũng, nhưng nó có tuyên bố ngắn gọn về sự phân chia không đồng đều các nguồn lực.) Ravitch tiếp tục: “Nó bắt đầu với một câu hỏi:
Đây có phải lịch sử Gates viết? Và nó phải được dán nhãn ‘Lịch sử của Bill Gates’? Bởi vì lịch sử của Bill Gates sẽ rất khác so với của người khác, những người không có 50-60 tỷ đô la.” (Trị giá tài sản ước tính của Gates là khoảng 80 tỷ đô la).
Trên mức độ nào đó, kinh nghiệm của Gates trong việc thúc đẩy thông qua Common Core có vẻ chiếm phần lớn trong thứ khiến ông hứng thú với dự án Big History: sáng kiến nhỏ này, phần lớn bị đè nặng bởi nạn quan liêu, dựa trên công nghệ và giáo viên – những người luôn đầu hàng các vấn đề phân tích dữ liệu. Ông hài lòng, ông nói rằng khóa học đã tăng trưởng gấp đôi trong mỗi năm trong ba năm đầu tiên, và ông hy vọng rằng tăng trưởng sẽ tiếp tục trong tương lai. Một ngày, có lẽ, Big History thậm chí có thể trở thành người kế vị Western Civ và lịch sử thế giới.
“Suy nghĩ hiện nay là trong ba năm nữa, chất lượng của vật liệu, công cụ cho phép người thêm vào chương mới và những thứ mới, những nhận thức rộng rãi sẽ trở thành thứ được cộng đồng tiếp quản, ở bất cứ cấp độ tự nhiên nào mà nó có thể,” ông nói. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Big History có tiềm năng toàn cầu lớn, đã được phân phối tại Hàn Quốc, Hà Lan, và dĩ nhiên, Úc. “Sẽ thật tuyệt vời nếu thấy cả các nhà giáo dục và các nhà hảo tâm [ở nước ngoài] tiếp tục ngọn đuốc này –thứ mà trên thực tế, tôi có thể nghĩ về những người sẽ làm chuyện ấy ở một số nước”.
Một buổi sáng, tôi vào một lớp học tại tầng hai Trường Brooklyn tìm Phòng Hợp Tác Nghiên Cứu, một trường công lập ở Carroll Gardens không xa đường cao tốc Brooklyn-Queens. Phòng Hợp Tác Nghiên Cứu Brooklyn nhận dự án Big History để thí điểm hai năm trước sau khi Scott Henstrand, một giáo viên khoa học lâu năm, xem bài TED Talk của Christian. Ông đệ trình ý tưởng lên hiệu trưởng của trường, Alyce Barr, và đã thuyết phục được bà.
Khi lớp bắt đầu nhận học viên và khoảng 30 thanh thiếu niên vội vã thả cặp xuống và ngồi vào chỗ của mình, Henstrand giới thiệu chủ đề của buổi: “sự kiện tuyệt chủng”, hoặc lý do tại có một số loài đã tuyệt chủng. Ông yêu cầu sinh viên suy tưởng khoảnh khắc tuyệt chủng của riêng chúng – một câu hỏi khá hóc búa với đầu óc của thanh niên. Khi sinh viên suy nghĩ về sự hư vô của chính bản thân, Henstrand trình chiếu một bài giảng video ngắn của Christian và ngồi giữa các sinh viên đã được ông đã chia thành các nhóm bốn người. Sau đó, họ đã được trao những chiếc iPad giúp tạo nên các chân lý nhằm hỗ trợ những lập luận khác nhau về sự tuyệt chủng của loài người, dựa trên cách thức các loài khác đã tuyệt chúng.
“Tôi thấy thật tuyệt vời khi có chính kiến riêng và sau đó chia sẻ nó với mọi người và tiếp nhận ý kiến của người khác, và sử dụng tất cả mọi thứ mà bạn biên soạn được để tạo ra những lý thuyết mới và ý tưởng mới, và theo cách nào đó tạo ra trực giác riêng về hệ thống đức tin của riêng mình”, Benjamin Campbell, một sinh viên khóa trên cho hay. Một người bạn cùng lớp, một sinh viên khóa dưới, nghe anh và bẽn: “Lúc đầu, tôi ghét nó, bởi tôi như kiểu: ‘Tôi ghét khoa học.’ Nhưng nó đã thực sự mở ra suy nghĩ của chính tôi mà tôi chưa bao giờ ngờ tới. Tôi đã không trông đợi gì ở nó, và sau đó tôi dần dần yêu thích lớp học.”
Không phải tất cả các nhà giáo dục đều hứng thú. Sam Wineburg, một giáo sư về giáo dục và lịch sử tại Đại học Stanford, đã nói với tôi rằng mặc dù ông thấy Big History là “một bước tiến trí tuệ quan trọng,” ông không cho rằng khóa học phù hợp để thay thế một lớp học lịch sử thực tế. “Ở một số điểm, nó không phải là môn lịch sử mà giống quá trình tiến hóa trong sinh vật học hoặc vật lý lượng tử. Nó mất khía cạnh hấp dẫn trọng tâm của từ ‘lịch sử’. “
Mối quan tâm sâu sắc nhất của Wineburg về cách tiếp cận là sự thất bại trong việc truyền đạt phương pháp cho học sinh. “Điều cấp bách nhất ở học sinh trung học Mỹ bây giờ, trong các chương trình giảng dạy lịch sử – xã hội – nghiên cứu, là: Chúng ta đọc một văn bản như nào? Chúng ta kết nối khả năng của mình để làm sắc nét khả năng trí tuệ của chúng tôi khi chúng tôi đang đánh giá nguồn gốc và cố gắng để hiểu được động cơ của con người như thế nào?” ông hỏi. “Khi chúng ta nghĩ về lịch sử, nguồn gốc chính của Big History là gì? Các báo cáo khoa học ban đầu về Big Bang?” Wineburg – người trước đây cũng đã phát triển một chương trình giảng dạy lịch sử điện tử, chế giễu.
Tuy nhiên Barr, hiệu trưởng ở Brooklyn, lại cảm thấy rằng khóa học của Gates tốt hơn các phương án hiện có. “Nếu bạn đã phỏng vấn nhiều giáo viên nghiên-cứu-xã-hội tiến bộ, họ sẽ bảo bạn rằng Lịch sử thế giới là một khóa học hoàn toàn sai lầm. Nó rất rải rác. Nó giống như một nồi súp của các chân lí. Trẻ em không bước ra khỏi nó và thực sự nhận thức được lịch sử toàn cầu,” cô nói với tôi. “Vì vậy tôi nói: ‘Tại sao chúng ta làm điều này?’”. Năm ngoái, Barr cho phép các dự án Big History thay thế môn lịch sử thế giới, bộ môn này được gọi là Nghiên cứu Toàn Cầu ở New York, với vai trờ là một khóa học cần thiết.
Vào phút cuối giờ, sau khi Henstrand giao các bài tập về nhà, ông đã nói chuyện trong một vài phút về tương lai của khóa học. Ông lạc quan cho rằng nó sẽ phổ biến, nhưng ông dường như cũng thừa nhận khó khăn trong việc đổi mới hệ thống giáo dục. “Tôi nghĩ rằng nhiều người đang bị điều khiển bởi nó, nhưng cũng có một số người kiểu như: “Ôi, Chúa ơi, làm thế nào để chúng ta đáp ứng được yêu cầu hằng ngày? Làm thế nào để chúng tôi đáp ứng được cái này và cái kia?’” ông nói. “Khóa học này là một sự thay đổi cơ bản trong cách truyền tải một cái gì đó. Nhưng có rất nhiều yếu tố trong nền giáo dục Mỹ đang chống lại nó.”
Trong nhiều mặt, giáo dục là một doanh nghiệp tệ hại. Giáo viên là những nhân tố kinh tế không bình thường; gần như tất cả trong số họ làm việc với tiền lương ít hơn họ có thể nhận được trong một số ngành công nghiệp khác với kỹ năng và bằng cấp cao như vậy. Học sinh là động vật thậm chí còn kì lạ hơn của nền kinh tế: Hầu như chúng thay vì sẽ làm một cái gì đó khác bằng thời gian của mình hơn là ngồi trong một căn phòng và học đại số, mặc dù sự đầu tư được tính toán khá tốt để đáng tiền.
Tương tự như vậy, cố gắng hình dung Bill Gates như là một diễn viên quan tâm đến các dự án giáo dục của ông không hợp lí lắm. Joel Klein, cựu bộ trưởng của Bộ Giáo dục thành phố New York, người đã lên án sự độc tài của Microsoft trong khi một luật sư tại Sở Tư pháp, bật cười với ý kiến rằng Gates có một động cơ tài chính đằng sau. “Quan điểm cho rằng ông có một chương trình nghị sự chứ không phải việc cố gắng để cải thiện giáo dục thật đáng xấu hổ”, Klein nói, mô tả cách Gates tiếp tục đóng góp – và thậm chí tăng trưởng sự đóng góp của ông – đến các trường công ở thành phố New York trong suốt nhiệm kỳ của Klein. “Tôi không thể nghĩ rằng có một mầm mống ác độc trong con người của ông.”
Khi tôi bước vào tàu điện ngầm, tôi nghĩ lại cuộc trò chuyện của tôi với Gates. Big History một ngày nào đó có thể thay thế Western Civ hoặc lịch sử thế giới, nhưng điều đó không có vẻ là mục tiêu của Gates; nó mang tính cá nhân hơn. Thực sự, Big History chỉ có vẻ như là một lớp học mà ông ước ông đã có thể được học trong trường trung học. Nhưng khi ấy ông không phải là tỷ phú. Bây giờ, một tia sáng của cảm hứng trên chiếc máy chạy bộ có thể dẫn đến một thứ lớn lao.
Link lớp học đại sử online miễn phí: https://school.bighistoryproject.com/bhplive
Trạm Đọc (Read Station)
Theo Nytimes