THI TUYỂN SINH…

by admin

Đã vài ngày trôi qua kể từ kì thi tuyển sinh ấy và dường như đến tận bây giờ tôi mới đủ can đảm để viết vài dòng suy nghĩ cho chính bản thân mình…

Nói thật, tôi mê văn lắm và Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) là ước mơ của tôi, chuyên văn lag đam mê của tôi, làm sao có thể không cố gắng được. Những ngày tháng ôn thi, cho đến tận bây giờ, chưa có một giấc ngủ nào tim tôi không nhói. Nó run, nó thổn thức, nó đập mạnh, nó như thể biết tôi đang lo lắng, nó cố gắng chạy theo từng nhịp đập. Ngủ, tay tôi chỉ biết mãi xoa vào lòng, đầu cũng chỉ mãi về kì thi nhưng tay vẫn cố trấn an lòng mình mọi thứ vẫn ổn. Phải, tôi lo. Có nhiều đêm ngủ chập chờn, cách hai tiếng lại thức giấc, mỗi đêm lại một giấc mơ khiến tôi sợ đến chẳng dám nhắm mắt mình lại. Tôi mơ mình không đỗ, tôi mơ Lê Quý Đôn phút chốc lại đóng chặt cánh cửa… Tôi cứ nhớ mãi sáng hôm ấy, cái hôm tôi chực trào nước mắt chỉ vì đóng vài bài báo về việc thi tuyển sinh. Run! Khi ấy tôi chỉ biết nhìn chính mình trong gương, tôi hỏi rằng: “Mày làm được không?”, rồi lại khóc òa lên. Trông thấy nước mắt của chính mình cứ đọng trên gò má, tôi cũng chỉ biết trấn an “Mày phải cố gắng, mày làm được, mày làm được, mày chắc chắn làm được…”

Những ngày sắp thi, mẹ bảo tôi không được học nữa, nhưng tôi vẫn lén mẹ sang nơi khác học. Đơn giản vì tôi thấy vẫn chưa đủ và nếu không ngồi học, đầu óc tôi lại hiện lên những dòng suy nghĩ tiêu cực, rồi tim đập mạnh, tay chân lại run. Có lần, tôi nằm trên giường một mình, đống sách vở vẫn lật ra trên bài học, tôi nhìn nó rồi cứ mãi nói chuyện với chính mình: “ Tao nghĩ mày đủ khả năng, mày làm được mà, bao nhiêu công sức và tâm huyết, mày làm được. Nhìn đống sách vở kia xem, nó chứng kiến sự cố gắng của mày, nó biết mày cầm nó lên mỗi ngày, nó biết mày viết lên nó mỗi hôm, và nó cũng biết bao nhiêu giọt nước mắt, giọt mồ hôi rơi trên ấy! Phải,… tao tin mày làm được” Tôi nghĩ “cuộc trò chuyện” hôm ấy tuy như một đứa tự kỉ nhưng ít ra tôi cũng đỡ lo lắng hơn phần nào. Nó khiến tôi cảm thấy tích cực hơn đôi chút, nó khiến lòng tôi như cũng vui lên đôi chút.

Đêm trước ngày thi môn đầu tiên, lòng tôi lại cứ mãi đau đáu… Nằm mãi trong hơn khoảng một tiếng nhưng mắt tôi chẳng thể nhắm lại. Khi nghe tiếng mở cửa phòng mình, tôi thấy mẹ bước vào rồi lại vờ nhắm mắt như đã ngủ, rồi mẹ bước ra. Nhưng khoảng vài phút sau, tôi lại ngồi dậy, miệng cứ mãi kêu lên “mẹ ơi”… Mẹ vào phòng, tôi liền bảo: “Con run quá, không ngủ được…”. Thế là tôi dang tay ôm mẹ, mẹ bảo “không sao, ngủ đi con, mẹ tin con làm được”. Rồi từ đấy, tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Còn giai đoạn thi nữa, nhưng mà tôi chưa viết kịp…

Mọi người (bạn/anh/chị) có hóng giai đoạn thi hok… ><

You may also like

Leave a Comment