Reviewer: Trăng Sáng Bao Lâu Có?
Tác giả: Lâm Tuyền Ẩn Sĩ
Thể loại: Tiên Hiệp
Tình trạng: Đang ra
- Giới thiệu:
Một người phàm bình thường, trùng sinh đi tới thần bí khó lường tu tiên thế giới, trở thành một cái tiểu gia tộc tu sĩ.
Trưởng bối tha thiết hi vọng, gia tộc bước đi liên tục khó khăn. Đối mặt đủ loại bất lợi cục diện, Trương Chí Huyền từng bước một phấn đấu giãy dụa, đi ngược dòng nước, đem mình gia tộc phát triển lớn mạnh, viết hắn như mộng như điện, ầm ầm sóng dậy một đời.
- Review:
Tháng 8 – 11, dương quang chiếu địa, vạn vật sinh sôi, quả thực là cái đẹp trời ngày. Bần đạo gần đây mắt thấy tai nghe tiên quán bài viết rì – viu rầm rộ, dăm ba ngày lại ghé qua 1 lần thưởng ngoạn, trong lòng lấy làm ngứa ngáy lắm, nhưng hận nỗi học nghiệp thăng trầm, quả thực lòng thì có nhưng lực không đủ, bèn ấp ủ bấy lâu. Nay nhân ngày lành tháng tốt, trời quang mây tạnh, lại thêm với linh cảm vừa tới, bèn cố mà dẹp hết sự vụ bàng thân, châm trà bật máy, vẩy phím dưới trăng, giãi bày tâm sự, quả thực khoan thai, nhàn nhã không bút nào tả xiết.
Lại nói, cổ có tam đại kỳ thư, trong ấy Tru Tiên xuất thế định càn khôn, Phiêu Miểu Chi Lữ phân chia cảnh giới, kiến tam quan, khai mở ra tiên đạo thịnh thế, sau lại được các đời tiên hiền bổ khuyết, chăm chuốt, quả thực phồn vinh đến cực điểm vậy, kỳ thư xuất hiện hằng hà sa số, các vị đại năng “Chích Thủ Già Thiên”, riêng phần mình độc lĩnh phong tao, vừa nghe có vị Phàm Nhân tông chủ đạo hào Vong Ngữ, được thiên hạ tu sĩ ưu ái gọi là “Vong Béo”, một tay sáng lập Phàm Nhân tông vừa đông vừa máu, danh chấn thiên hạ, chiếu rọi muôn đời, được hậu nhân noi theo vô số, hay là có vị đại thần Nhĩ Căn, cũng là một vị Phàm Nhân tông đại năng một trong, nhưng lại có riêng phần mình phong cách, bút lực thông thiên, trong tay siêu phẩm cũng có vài ba bộ, so ra mà không kém Vong Béo vị tổ sư này, quả thực là “thanh xuất vu lam mà thắng vu lam”, trò giỏi hơn thầy.
Bất quá, cực thịnh thì suy, thói đời thay đổi, nay tiên đạo điêu tàn, đô thị trường tồn, huyền huyễn lên ngôi, linh dị như ánh sao vừa sáng, bần đạo trông thấy mà buồn bực quá thay. Không mong có thể khiến tiên đạo một hồi thịnh thế, chỉ mong trường tồn với thế gian, cho chư vị tu sĩ mới đạp bước tiên đồ biết rằng tiên đạo năm xưa đã từng phồn vinh tuyệt đỉnh, đến nay y nguyên vẫn có thể dư vị vô cùng. Bần đạo tiến cử 1 bộ kỳ thư danh viết:
“Tiên Đạo Trường Thanh.”
Thư cũng như tên, tiên đạo trong truyện quả thực dài vô cùng, như 1 thanh âm ngân dài không dứt. Thư trung lấy bối cảnh một thế giới tu tiên rộng lớn vô cùng, và Trương Chí Huyền tiểu hữu của chúng ta chính là nhân vật chính trong thế giới ấy, một tu sĩ không hẳn là phàm nhân nhưng cũng chẳng phải thiên tài, nếu như ai đó cần 1 lý do cho việc Trương đạo hữu trở thành nhân vật chính thì có lẽ hắn là người xuyên việt, với chút thông minh của kẻ trưởng thành giúp hắn sớm hơn người khác bước vào tiên đồ, nhưng cũng chỉ vậy thôi, sau này trên con đường thành tiên, chút ưu thế ấy chẳng còn sót lại, hắn lại trở thành một tu sĩ bình thường như bao người khác, chậm rãi tu hành, nhưng có lẽ điều thú vị nhất trong nhiều năm tu hành của hắn chính là cách Trương tiểu hữu đối nhân xử thế phù hợp với thiết lập một người trưởng thành, hay suy tính cân nhắc để có cơ duyên tu luyện chu đáo, không dám nói quá xuất sắc, nhưng thắng ở chỗ ko có trang bức vả mặt, những trận pk đều có tính toán cẩn thận, hành động theo đoàn đội, chứ không 1 mình cân cả thiên hạ.
Đặc biệt, các đạo hữu có lẽ sẽ cảm thấy thú vị khi Trương tiểu hữu trở thành tộc trưởng của 1 gia tộc tu tiên, không chỉ tu hành cho riêng mình mà còn là cho gia tộc, từng bước nâng đỡ cả gia tộc đi lên tới đỉnh phong, một loại trách nhiệm mà khó có thể tìm thấy ở các truyện khác, không ích kỳ, tư lợi, biết cách bỏ qua ân oán cá nhân để cân bằng quan hệ giữa các gia tộc với nhau, lâu lâu có thể thấy được một người trách nhiệm đầy mình như Trương tiểu hữu, không phải diệu quá thay??
Về phần tình cảm có lẽ không cần phải nói quá nhiều, tuy không phải chuyên chính 1 người, nhưng cũng không phải kẻ lạm tình, phong lưu, có người là sắp xếp, có người là nhất kiến chung tình, đủ logic, đủ hài lòng.
Lời ta đến đây cũng xin hết, như đã nói ở trên thì, đây có lẽ cũng là một bộ phàm nhân lưu, vì vậy tu hành trúc trắc, như ai muốn thử sức, còn xin lắng đọng tâm cảnh, tĩnh tâm mà đọc, nhấm nháp từng chút, phẩm vị từng câu chữ trong thư, chắc sẽ ngộ ra diệu kỳ trong đó, tránh giữa đường đứt gánh tẩu hỏa nhập ma.
Kính bút.