Tụi em quen nhau được gần 6 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Nói sơ về em thì em 25 tuổi và có công việc tương đối ổn định lương tháng tầm 8-10triệu, chồng em 30 tuổi đang phụ mẹ buôn bán lương tháng 4 triệu…
Ngày trước khi quen nhau em cũng không hỏi về tiền bạc hay lương của anh vì em cũng tự lập và cũng có tiền để tự lo cho bản thân mình. Khi đi ăn, caphe hẹn hò hôm thì anh trả hôm thì em trả nói chung tụi em rất vui vẻ về vấn đề này. Lâu lâu anh có mua tặng em cây son hay cái váy khoảng ba bốn trăm thì em cũng mua tặng lại anh đôi giày hay ví này kia. Trước khi cưới anh bảo với em rằng sau khi cưới mẹ anh sẽ tăng lương cho anh vì anh có gia đình riêng rồi cần nhiều tiền hơn để lo cho gia đình nhỏ sau này. Nghe tới đây em cũng rất vui và nghĩ đến một tương lai tươi sáng.
Hôm nay là tròn một năm tụi em lấy nhau và 2 đứa cãi nhau rất lớn…chỉ vì chữ “ TIỀN”. Sau một năm cưới nhau mẹ anh vẫn chỉ trả lương cho anh 4 triệu, mặc dù em đi làm cả ngày không ăn uống ở nhà nhưng vẫn bảo anh gửi mẹ 2 triệu tiền cơm cho mẹ vui, 2 triệu còn lại anh để dành ăn sáng, caphe, xăng xe… Lương của em thì để dành một ít, một ít chi tiêu cho ăn uống ở công ty, đám cưới, sinh nhật đều là em lo. Và đến ngày hôm nay là kỉ niệm 1 năm cưới nhau, hai vợ chồng dự định đi ăn buổi tối lãng mạn hâm nóng tình cảm, em háo hức váy áo xinh đẹp tới giờ đi ngỡ chắc anh đặt bàn có nến có hoa có quà nhưng không…anh hỏi “ Hôm nay mình ăn gì?”. Em nghe xong mà như rớt từ trên mây xuống, không còn tâm trạng đi chơi nữa mặc dù lâu lắm rồi hai vợ chồng mới quyết định đi ăn một bữa thật ngon. Em hỏi sao anh không đặt bàn trước ở một nhà hàng nhỏ nào đó, em đâu cần nhiều, chỉ cần anh quan tâm em hơn một chút thôi mà thì anh bảo là “ Anh không có TIỀN”. Em hỏi suốt một năm qua ngày nào anh cũng đi làm, làm về lại khoe hôm nay quán bán được 5 7 triệu mà sao lại bảo không có tiền? Em cũng chưa bao giờ bắt anh phải đưa tiền cho em giữ hay hỏi anh lương tháng này mẹ đưa bao nhiêu. Mặc dù em làm công ty nhưng tháng nào cũng ráng trích ra 2 triệu chơi một cái huê nhỏ nghĩ sau này dành dụm để có em bé thì lo cho con. Còn anh, một người đàn ông 30 tuổi lại chỉ biết phụ thuộc vào mẹ. Mẹ đưa 4 triệu thì chỉ biết cầm 4 triệu đấy chứ không than vãn hay bảo mẹ lời hứa lúc trước khi kết hôn mẹ hứa tăng lương mà. Thật sự hôm nay em rất buồn và thất vọng. Em không buồn vì anh không có tiền nhưng em buồn vì anh thật sự không biết nỗ lực và phấn đấu. Có lần em gợi ý anh làm thêm ngoài kiếm thêm đi thì anh gạt bỏ và nói sau này mẹ tăng lương chứ lo gì. Đến hôm nay em chỉ biết khóc và trách bản thân mình sao lại ngu ngốc như vậy…em trách bản thân mình, em trách anh, em nói anh mà không tìm công việc khác hay vẫn cứ không có tiền như vậy thì mình ly hôn đi! Bây giờ mình còn chưa có con chứ sau này có con em thì ở nhà chăm con, với mức lương 4 triệu đó của anh thì anh lấy gì lo cho mẹ con em?
Anh hét lên “ Em lúc nào cũng tiền tiền tiền, mở miệng ra là tiền, quá mệt mỏi rồi!” Và anh bỏ đi ngay trong ngày kỉ niệm 1 năm cưới nhau…
“Tiền tiền tiền, mở miệng ra là tiền, quá mệt mỏi rồi!” Đó là câu nói chồng em vừa nói với em đó mọi người.
124