TIẾNG “LỘC CỘC” TRONG KÍ TÚC XÁ

by admin

Chuyện xảy ra đã hơn 20 năm, khi nó mới dọn vào Ký túc xá, 75 Trần Nhân Tôn, quận 5, Tp.HCM.

Vào mỗi tối, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì nó lại nghe một âm thanh rất lạ. Một tiếng “rào rào” khô khốc như có ai cào cấu vào một vật cứng. Càng về khuya, âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn. Cái âm thanh đó khiến nó chẳng ngủ được.

Rồi một đêm nọ, sau khi đánh vật với giấc ngủ của mình, nó quyết định leo xuống giường và tìm cho được cái âm thanh kia phát ra từ đâu.

Đi từ tầng hai, rồi leo xuống tầng 1. Ký túc xá khuya nên vắng tanh. Càng đi, nó càng cảm nhận âm thanh ngày một rõ hơn, bụng bảo dạ, chắc chắc là mình đã đi đúng hướng rồi.

Đi qua đi lại một hồi, nó dừng lại trước cửa một phòng có ánh sáng lờ mờ. Cánh cửa khép hờ. Tiếng rào rào ở đây nghe đất rất rõ. Nó tin chắc âm thanh đó là từ cái phòng này phát ra.

Nó đẩy nhẹ cánh cửa và đưa mắt nhìn vào bên trong. Trước mắt nó là một là một người thanh niên, dáng hơi gầy, ngồi quay mặt vào tường.

Mắt anh chăm chú nhìn vào cái màn hình, và tay anh đặt lên cái tấm nhựa cứng, trên tấm nhựa có nhiều nút (Sau này nó mới biết đó là cái bàn phím máy tính). Và tiếng rào rào cũng phát ra từ đây.

Điều là lạ là cái phòng chỉ có mỗi anh thanh niên này ở. Thấy anh không đá động gì nó đẩy cửa bước vào. Anh vẫn tập trung vào cái bàn phím mà không nói gì tới nó. Nó đứng sau lưng thích thú nhìn ngắm những ngón tay anh thoăn thoắt trên bàn phím và những con chữ liên tục hiện ra trên màn hình. Nó tự hỏi, sao anh có thể nhớ hết tất cả các phím và sao anh có thể đánh nhanh được như vậy?! Và nó cũng MUỐN LÀM ĐƯỢC NHƯ ANH.

Sau đêm ấy, nó cứ ôm ấp mong muốn ấy trong đầu. Rồi một chiều nọ, nó đi trên con đường Trần Nhân Tôn để mua sách cũ thì thấy người ta cũng bán rất nhiều đồ cũ, bình nước cũ, bàn ghế cũ, bóng đèn cũ,…. và có một cái bàn phím cũ.

Mắt nó tự nhiên sáng lên khi nhìn thấy cái bàn phím, giống hệt như cái bàn phím của anh thanh niên kia. Nó lân la lại hỏi:

– Chú ơi, cái bàn phím ở đây, thế máy tính đâu?

– Đây là bàn phím cũ, chỉ bán bàn phím, không bán máy tính.

– Chú bán bao nhiêu?

– 8 ngàn một cái.

Nó móc trong túi ra thấy còn đúng 10 ngàn nên mua luôn. Mua xong nó mang cái bàn phím chạy ù về phòng.

Mấy thằng bạn cùng phòng thấy nó hớt ha hớt hải cầm một cái bàn phím cũ đi về thì hỏi:

– Không có máy tính, mày mua cái bàn phím này về làm gì?

Nó chỉ im lặng, leo lên giường rồi kéo màn lại thật kín đáo.

Kể từ đó, mỗi ngày nó đều lôi bàn phím ra nghiên cứu, nó đặt 10 ngón tay lên bàn phím, rồi phân chia các ngón tay cho từng cái phím. Ngón giữa của bàn tay phải chỉ đánh các phím: K, I và <. Ngón út bàn tay trái thì chỉ đánh A, Q, Z. Nó cũng phát hiện trên bàn phím có 2 cái nút ruồi, đó là điểm rất quan trọng định vị cho toàn bộ 10 ngón tay trên bàn phím.

Cứ như thế, ngày ngày cả phòng đều chịu đựng tiếng “lộc cộc” phát ra từ cái giường của nó. Thứ bảy, CN, ngày lễ,… trong khi bạn bè đi chơi thì nó vẫn một mình lộc cộc với cái bàn phím cũ.

Cũng thời gian đó, nhiều đó bảo: Thằng Thuận nó bị khùng, suốt ngày ôm cái bàn phím cũ, không có màn hình mà nó vẫn đánh máy đều đều. Ghê thật.

Ừa, đúng là lúc đó nó có muốn cũng chẳng có tiền mua nỗi cái máy tính. Nhưng điều đó không làm nó bận tâm nhiều. Nó vẫn vui vì thấy mỗi ngày một tiến bộ. Nó có thể nhắm mắt và gõ bất cứ phím nào nó muốn trên bàn phím.

Rồi nó chuyển sang vừa hát, vừa gõ phím và mắt vẫn nhắm. Nó còn nhớ rất rõ, lúc đó nó hay hát đi hát lại bài Tôi Đi Tim Tôi và Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi của Ưng Hoàng Phúc. Nếu bạn thấy nó trong hoàn cảnh này chắc chắn bạn cũng nghĩ nó có vấn đề thôi.

Tiếng lộc cộc cứ thế kéo dài nhiều tháng liền. Rồi đến một ngày, tiếng lộc cộc cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tiếng rào rào, nó đã có thể đánh máy với tốc độc rất nhanh.

Không phải trên cái bàn phím cũ mà bằng một cái máy tính đầy đủ màn hình và CPU của nhà trường, nơi nó học. Nó đã biểu diễn cho bạn bè và nhiều người xem.

Khi đã rất thành thạo, nó “truyền nghề” lại cho một người duy nhất, là bạn học chung lớp, và giờ là cô vợ của nó.

Cũng sau lần đó nó tự rút ra một bài học cho mình rằng:

– Mỗi người đều có thể tự học bất cứ kỹ năng gì, miễn là mình phải thật sự mong muốn.

– Để có thể “rào rào” thì phải bắt đầu từ “lộc cộc”

– Khi bạn thấy một người có vấn đề, thì không phải họ có vấn đề, mà là có rất nhiều vấn đề!

Có một điều mà nhiều năm sau này nó mới phát hiện ra và cũng chưa giải thích được. Đánh máy là nó tự học, không ai dạy, nhưng tại sao cách phân chia các ngón tay trên bàn phím của nó cũng như cách định vị chữ J và F trên bàn phím hoàn toàn trùng khớp với kỹ thuật đánh máy chuyên nghiệp 10 ngón không nhìn bàn phím trong các tài liệu sau này mà nó tìm được. (Ở đây có một yếu tố tâm linh, xin phép được mạn đàm sau)

Nguồn: Huỳnh Minh Thuận

You may also like

Leave a Comment