Ban đầu mình theo tiếng Trung cũng không phải mình đặc biệt yêu thích cuộc sống hay con người Trung Quốc, đơn giản chỉ là mình TRƯỢT NV1 nên vào NV2 là ngôn ngữ Trung của trường ĐH Hà Nội (tiền thân là trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội).
Thời điểm ban đầu học tiếng Trung mình cảm thấy rất áp lực và mất phương hướng. Mình vẫn còn nhớ tuần đầu học phát âm và viết chữ Hán. Riêng mục phát âm phân biệt “z, c, zh, ch, j, q” thôi đã khiến mình sốc tâm lý rồi. Thêm mục Hán tự cứ nét ngang, nét dọc, để viết được một chữ hoàn chỉnh mình phải tẩy gần rách cả tờ giấy.
Thực sự, thời gian đầu mình rất muốn từ bỏ. Mình thấy mình không hợp với ngôn ngữ này.
Kì học đầu tiên mình chỉ đạt GPA 2.67/4.00. Mình rơi vào tuyệt vọng. Có những bạn sẽ nghĩ 2.67 với một số trường cũng đâu có thấp lắm đâu. Nhưng với khoa mình năm nhất các bạn đều 3.2 3.3 trở lên. Riêng mình thụt lùi hẳn trong lớp. Cảm giác đó thật sự NGẠI NGÙNG xen lẫn LO SỢ
Nhưng có lẽ “duyên chưa hết” nên bằng một cách thần kì nào đó mình đã chọn tiếp tục và gắn bó với ngôn ngữ này đến tận 5 năm.
Cách thần kì đó cũng chẳng có gì to tát đâu. Mình chỉ nghĩ đến mẹ mình ở quê. Bố mất sớm, các chị lấy chồng xa, chỉ có mẹ là quán xuyến mọi chi phí trong gia đình. Nhớ lại mẹ đã phải chắt chiu từng đồng để mong mình lên thành phố thay đổi cuộc đời, mình không thể cứ mãi thụt lùi như thế được.
Vậy nên hè năm nhất mình lao vào ôn lại kiến thức của cả một năm học. Mình nghe băng 8 tiếng/ ngày, làm không biết bao nhiêu đề ngữ pháp, ghi không biết bao nhiêu cuốn vở. Đến giữa năm 2 ĐH cuối cùng mình đã quyết định thi HSK5, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình thật liều. Mình chỉ có nửa tháng để ôn, mà thời gian đi học đi làm tham gia CLB chiếm nhiều thời gian nên mình chỉ kịp làm được 5 đề thi thử rồi đi thi luôn. May sao mình đã đạt 270/300 HSK5 sau 1 năm học tiếng Trung. Tuy so với các bạn khác thời điểm đó điểm không quá là xuất sắc nhưng với mình nó là một ánh sáng thắp lên động lực của mình.
2 năm cuối của mình dính vào đợt dịch nên phải học online, nhưng các thầy cô trong khoa vẫn nhiệt tình giảng dạy từng phần kiến thức nhỏ.
Kết thúc 4 năm cuối cùng thì mình cũng đã có thể ra trường với bằng Giỏi. Thật sự chưa cao, còn nhiều nuối tiếc nhưng đây cũng là trạm cuối an toàn với bản thân mình.
Mình cũng may mắn khi vừa ra trường đã gặp những lời mời cộng tác từ các bên đối tác để mình học hỏi và trau dồi kiến thức! Mình cảm thấy sự cố gắng của mình cuối cùng cũng thu được quả ngọt.
Mình cũng đã mở những lớp dạy tiếng Trung và đã hỗ trợ rất nhiều các bạn đạt được các trình độ sơ – trung cấp. Với mình thấy được sự cải thiện từ các bạn từng ngày làm mình x100 động lực.
Làm về mảng giáo dục có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng mình tin với sự cầu tiến và thay đổi liên tục của mình sẽ giúp chất lượng lớp càng ngày càng lên cao. Dạy hơn 1 năm nhưng cải tiến + bổ sung PPT bài giảng đến 6 lần. Cứ khoá sau lại được học x2 kiến thức. Vì mình nghĩ mình phát triển từng tháng từng năm thì học sinh của mình cũng cần phát triển từng tháng, từng năm luôn.
Hành trình của mình chắc chắn sẽ không dừng ở đây. Mình sẽ luôn không ngừng học hỏi, không ngừng cải thiện kĩ năng của mình. Chúc chúng ta luôn kiên trì bước trên con đường đã chọn. Tuy đầy khó khăn nhưng trái tim ta luôn rực cháy
VẬY NÊN, CÁC BẠN ĐANG HỌC TIẾNG TRUNG MÀ GẶP KHÓ KHĂN HAY BỎ DỞ GIỮA CHỪNG CŨNG ĐỪNG TỪ BỎ NHÉ