Uci Chào mọi người, Nói sơ qua về mình một chút, mình hiện tại đi làm công ty ở châu Âu với một mức lương có thể giúp mình sống một cách thoải mái với hai cô mèo. Nhưng có lẽ, vì cái danh đi làm ở nước ngoài khiến cho bố mẹ mình nghĩ rằng mình có rất nhiều tiền và luôn đòi hỏi tiền nong từ phía mình.
Mình bắt đầu sang đây đi học cũng đã được gần 5 năm với học bổng toàn phần. Tuy nhiên, trong quá trình học, mình cũng vẫn đi làm thêm tại các nhà hàng để có thêm thu nhập gửi về phụ giúp bố mẹ nuôi em học. Cuộc sống thời đó rất vất vả, thậm chí có giai đoạn lúc ban ngày đi thực tập, ban tối mình vẫn đi làm thêm đến tận khuya vì nghĩ có thể kiếm được tiền gửi về hỗ trợ gia đình. Mẹ mình có nói bây giờ đi nước ngoài rồi thì gửi tiền về trả nợ tiền bố mẹ bỏ ra nuôi mình ăn học và nuôi em ăn học giúp vì bố mẹ lớn tuổi không muốn vất vả nhiều nữa. Ban đầu, mình kiếm được bao nhiêu đều gửi về, kể cả lương thực tập, trong khi ở bên này mình chẳng dám đi ăn tiệm, mùa sales cũng chẳng dám mua cho mình một cái gì kể cả một thỏi son. Năm tháng qua đi, em mình cũng đã tốt nghiệp và tìm được việc làm với mức lương mình nghĩ là khá ổn với một sv mới ra trường, và mình đã nghĩ rằng bây giờ mình có thể bắt đầu sống cho bản thân mình. Nhưng câu chuyện lại không như vậy, mức độ đòi hỏi từ phía bố mẹ mình càng lúc càng nhiều hơn, bắt đầu từ việc yêu cầu mình trợ cấp hàng tháng, rồi đến việc hỗ trợ anh trai mua ô tô. Mình vẫn vui vẻ đồng ý cho đến khi mẹ hỏi rằng hiện tại mình có bao nhiêu tiền thì hãy gửi hết về VN đi vì bây giờ mẹ muốn xây nhà. Lý do là vì vợ chồng anh trai mình muốn về ở nhà ông bà cho rộng rãi và muốn cho thuê chung cư hiện tại anh chị đang ở. Và dĩ nhiên, mình không đồng ý và mình có nói rằng tài chính của mình bây giờ không còn được như ngày xưa nữa, mặc dù mình đã đi làm, và quan trọng hơn, mình cũng có cuộc sống của mình. Nếu bạn nào đã từng học ở châu Âu thì sẽ hiểu, sinh viên có học bổng, vừa đi làm thêm không bị đánh thuế, lại ở kí túc thì tiền sẽ dư dả hơn nhiều so với một người đi làm chịu đủ thứ thuế phí. Nhưng không, bố mẹ mình cho rằng mình chỉ viện cớ để thoái thác trách nhiệm và nghĩa vụ. Nhưng nhờ có chuyện này, mình mới nhận ra rằng, anh trai và em trai mình ích kỉ đến nhường nào. Cả hai đều nói rằng, mình sống ở nước ngoài, lương cao vậy sống một mình tiêu không hết được, thế nên, đương nhiên mình phải có trách nghiệm xây sửa nhà cho bố mẹ. Thậm chí, em trai mình còn nói, năm tới, nó muốn mua nhà ở HN, thì mình cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ nó một phần vì mình là chị nó và có điều kiện hơn nó. Mình có giải thích rằng mình không giàu có gì, chỉ gọi là sống thoải mái. Và khi mình nói rằng, với những gì mình đã gửi về, thì mình cũng đã thực hiện đủ các trách nhiệm rồi, bây giờ chỉ gửi hàng tháng hỗ trợ phí sinh hoạt thôi. Nghe đến đây, thì bố mẹ mình bắt đầu lao vào ch,,,ửi b,,ớ,,i, m,ạ,,t s,át mình rằng mình là đứa sống ích kỉ cho vài đồng kể công lao, chỉ biết sống cho bản thân, đổi đời xong là quên hết bố mẹ, anh em. Và đến đây, mình thực sự suy sụp và sợ hãi, mình xoá hết zalo, messengers vì không dám đọc những lời nhiếc móc từ gia đình mình.
Mình đã quá suy sụp và suy nghĩ nhiều đến mức mình phải xin nghỉ làm hai ngày nay. Mình không biết tại sao sự đòi hỏi của gia đình càng lúc càng quá đáng và liệu mình có thật sự là quá ích kỉ như mẹ mình nói không? Bạn bè mình chỉ nói lại rằng mình đã quá chiều những nhu cầu từ phía gia đình, và chính mình cũng là một phần lý do dẫn tới hậu quả ngày hôm nay….
Và, mình chả biết nên làm gì nữa.
Tiền…nong…
110
previous post