Tuổi 20, mình có 1 tình yêu đẹp như bao người mong ước. Yêu xa Hà Nội – Đà Nẵng, vượt qua mọi rào cản, tình yêu cách nhau gần 700 cây số đợi tới ngày viên mãn. Anh – chàng trai Hà Nội sn 95, điều tự hào mà mình luôn nhắc đến mn, công việc ổn định, bề ngoài khiến nhiều cô gái xuýt xoa,sự chân thành trong tình yêu bao người ngưỡng mộ.Dù yêu xa nhưng tụi mình vẫn tin tưởng và yêu thương nhau. 4 năm nhanh qua tưởng chừng sẽ đi đến là cái đám cưới. Đùng sét đánh ngang tai, mọi thứ kết thúc trong vỡ vụn,qua đt anh gọi khóc bảo xin lỗi, trong 1 lần đi với cty anh lỡ lầm nhất thời, sau 2th cô ta báo có thai :)) Tình yêu 4 năm dừng lại.
Trong sự đau khổ tột cùng, mình tưởng chừng như chết đi. Thì 1 người bạn, người anh luôn âm thầm sau lưng 4 năm qua, anh từng ngỏ lời thương nhưng mình từ chối, thậm chí ghét bỏ. Anh biết việc của mình qua những lời bb kể lại. Sự xuất hiện của họ khiến mình càng phát khùng hơn, bao giận hờn điên tiết mình trút lên đầu anh cả, nhưng a vẫn im lặng chịu đựng mọi thứ.Mình ko biết anh thương mình như thế nào, nhưng anh lại bật khóc khi thấy mình tự làm đau bản thân, bỏ ăn bỏ cv. Anh đến dùng mọi sự dịu dàng để xoa dịu sự tổn thương trong lòng mình. Sau gần 1 năm, bằng mọi điều anh làm dần mình rung động và gật đầu chấp nhận anh. Mình cố gắng gạt đi quá khứ đón nhận điều tốt đẹp phía trước. Nhà mình biết anh và thương anh hơn cả mình, chỉ trông ngóng đám cưới 2 đứa. Thế mà đời trớ trêu thay, chả biết ông trời trêu ngươi mình hay sao. Anh báo mình anh đi công tác xa 1th, sau khi về anh ghé thăm mình rồi biệt tăm đâu mấy ngày. Sau khi nhận được sự chấp thuận từ gia đình cho nhà anh ra nhà nói chuyện, mình gọi điện báo anh thì đột nhiên anh ậm ừ. Vài ngày vỏn vẹn, theo thông tin từ anh rể ổng, trong thời gian quen yêu mình, anh vẫn có mqh khác nhưng mình không biết. Khi mình gặp anh nc, anh mới thú thật không biết từ lúc nào đã hết tình cảm với mình. Còn người con gái anh mới quen cho anh những cảm giác a chưa bao giờ có, anh thương họ mất rồi, nhà anh cũng biết anh quen họ… “Vậy còn em thì sao ??” Mình òa khóc trong nức nở, gia đình e thì sao anh? Nhưng nhận lại sự im lặng và xin lỗi.
Người kéo mình từ sự thất vọng tột cùng rồi đạp mình xuống tận vực thẳm. Mình nhập viện 1 tuần trong tình trạng tệ hại. A vẫn xuống thăm nhưng chỉ cần thấy anh là mình mất bình tĩnh…
Ra viện mình khóc liên tục từ ngày này sang ngày nọ. Khóc cạn cả nước mắt, trong lúc chán chường mình lên các trang hẹn hò để nc. Buồn cười, khi mình nhận được rất nhiều lời mời kb và tn nhưng mình cũng chả buồn quan tâm. Trong danh sách có 1 anh chàng bộ đội liên tục nhắn tin và hỏi thăm. Uh thì cứ có người nc cho khuây khỏa. Gặp đúng anh chàng bộ đội nghiêm túc, 32 tuổi đang kiếm vợ, vỏn vẹn 1th tụi mình gật đầu gặp nhau tính chuyện hôn nhân vì 2 bên đều ổn định. Mình thông báo lấy chồng khiến ai cũng giật mình. Cho đến khi đến phần khai lý lịch nhân thân, ôi trời!!! Nội mình nợ máu, anh và mình không thể lấy nhau. Dù anh khuyên và trấn an mình rất nhiều, nhưng làm sao được. Mình hiểu rất rõ sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của anh sau này. Gia đình anh cũng không chấp nhận điều đó. Mình cắt mọi liên lạc và biến mất khỏi cs của anh. Anh ra nhà tìm nhưng mình cũng chỉ biết khóc lắc đầu. Mẹ anh cũng gọi điện khuyên mình hiểu cho anh và mong rời xa con trai cô.
Mình dạ rồi tắt máy. Mình chuyển chỗ làm, chuyển trọ tất cả…
Bây giờ 26 tuổi, độ tuổi không lớn cũng không gọi là quá nhỏ. Nhưng mình chênh vênh quá mn ạ…