– Nè, mày ăn sáng chưa đấy?
– À thì… Hôm nay tao quên mất tiêu:))
– Thôi đừng nói dối, lần sau nhớ ăn đấy, nhìn mày dạo này gầy đi nhiều lắm rồi!!!
– Dạ, tôi biết rồi ông tướng ạ ^^.
Tình yêu tuổi học trò đơn giản lắm,ngây thơ,trong sáng,không cầu kì,không vật chất,là những rung cảm đầu tiên trong đời của lứa tuổi mới lớn-lứa tuổi vô tư nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Đó là mỗi buổi sớm cùng nhau đạp xe đến trường trên con đường đầy nắng và gió,là niềm hạnh phúc khi nhận được một sự quan tâm chân thành từ đối phương.Tôi không cần cậu ấy mua cho tôi một hộp sữa như những cặp đôi khác,cũng chẳng cần những lời ngọt ngào đường mật mà bất cứ cô gái nào cũng thích nghe,tình yêu của chúng tôi đơn giản lắm,đơn giản chỉ là những cuộc trò chuyện cùng nhau mỗi giờ ra chơi,là một nụ cười,một cái nhìn thân thuộc dành cho nhau,một cái vuốt tóc cùng một lời hỏi thăm mỗi buổi sớm trên con đường đến trường thân thuộc.
Thẹn thùng chẳng dám nắm lấy đôi bàn tay nhau,sự ngây ngô ấy biết tìm đâu khi ta đã trưởng thành,khi đã làm quen với những ngày chạy deadline tận 2h 3h sáng,khi sự tấp nập,đông đúc của dòng đời đầy cám dỗ ngoài kia biến con người ta trở thành một phiên bản khác,bận bịu với công việc,với nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Có lẽ tình yêu tuổi học trò chính là thứ tình cảm hồn nhiên và trong sáng nhất trong cuộc đời mỗi con người,thứ tình cảm mà khi nhìn lại bạn có thể nhẹ nhàng mỉm cười vì năm tháng ấy mình đã cùng một người bước qua với những kỉ niệm không thể nào quên.
Dù cho sau này họ có còn ở bên nhau,có còn cùng nhau vẽ nên bức tranh tuyệt vời của riêng họ nữa hay không thì những kỉ niệm tươi đẹp ấy vẫn sẽ ở lại,lưu giữ mãi trong trái tim và chắc chắn rằng dù bây giờ bạn có đang thật hạnh phúc với một ai khác thì trong trái tim bạn vẫn còn một góc nhỏ nào đó chỉ để dành riêng cho chàng trai năm ấy-chàng trai đã cùng bạn trải qua những năm tháng thời học sinh vô tư với thật nhiều kỉ niệm…
~Zie Zie~