“Đôi khi tao thấy ngưỡng mộ với những người xung quanh mày ạ, họ có một gia đình hạnh phúc, có được tình yêu thương ấm áp từ gia đình. Thế nhưng tao lại chẳng có bất cứ thứ gì, gia đình, bạn bè, thành tích; những điều ấy tao đều không có. Gia đình tao, mỗi người là một mảnh ghép thế nhưng những mảnh ghép ấy lại không thuộc về nhau, chúng thuộc về những bức tranh khác. Bố mẹ tao đã sai lầm khi đến với nhau rồi từ đó xuất hiện chị tao và cả tao nữa, những sai lầm lại nối tiếp những sai lầm và có lẽ những sai lầm đó hình thành nên cuộc sống của tao. Tao nghĩ gia đình tao đã quá cố chấp, cho tới tận bây giờ, không đáng mày ạ. Và khiến tất cả mọi người trong gia đình tao đều mệt mỏi khi suy nghĩ về hai chữ “gia đình” ấy, tao nghĩ ít nhiều những điều đó cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh, ví dụ như tao đang nói với mày vậy, tao đang lan toả điều không vui tới mày. Dường như nơi ấy cũng chẳng phải nơi để tao có thể trở về nữa rồi. Tao còn không có nổi niềm tin vào bản thân tao. Hôm nay tao lại thất bại rồi.”
Đó là những điều bạn nói với tớ, qua một cuộc điện thoại, trong một ngày mưa không ngừng.
Đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng, bạn khóc, lần đầu tiên bạn khóc nhiều tới vậy. Như thói quen, tớ bật một bản podcast, chúng tớ cùng nhau nghe, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bố mẹ bạn không thể sống được với nhau, bạn lớn lên từ những cuộc cãi vã của bố mẹ. Tuổi thơ bạn không giống những bạn đồng trang lứa, bạn không có tình yêu thương, bạn chỉ biết khóc thầm trong những đêm bố mẹ bất đồng. Cuộc sống ấy dìu bạn trưởng thành, mọi áp lực vô tình đặt trên đôi vai bé nhỏ ấy.
Tuy gia đình chẳng quan tâm nhưng họ lại kiểm soát cuộc sống của bạn, từ nhỏ tới lớn chưa một lần bạn được phép đi chơi cùng bạn bè, chưa một lần được đi, được khám phá những vùng đất mới. Cuộc sống của bạn chỉ thu hẹp lại trong bốn bức tường với nhiều vết xước trong lòng. Căn phòng thật ngột ngạt, chẳng có lấy một chút ánh sáng lại chính là nơi khiến bạn an yên nhất. Ở đó bạn không phải nghe những lời khó nghe của mọi người xung quanh, những lời trách móc, dằn vặt. Nơi đó chỉ có một mình bạn đối diện với nỗi cô đơn.
Ở trường học, bạn bị tẩy chay. Bạn được học tập trong một ngôi trường tốt nhưng lại chẳng có lấy một người yêu thương, dìu dắt bạn. Cứ thế những ngày tháng học sinh tưởng chừng vô tư hồn nhiên nhất lại trở thành nỗi ám ảnh lớn trong bạn mãi về sau.
Bạn thất bại trong một vài cuộc thi, từ những cuộc thi nhỏ tới những cuộc thi lớn. Tớ biết, hoàn cảnh của bạn không ủng hộ, bạn cố gắng dẫu chẳng ai ở cạnh. Thế nhưng kết quả lại chẳng như bạn mong muốn.
“Tao cũng không biết kiếp trước tao đã gây nên tội gì để giờ mọi chuyện tồi tệ cứ liên tục bước vào cuộc sống của tao nữa, có lẽ sự xuất hiện của tao đã là không đúng..” – Bạn nói với tớ cách đây vài hôm.
Từng ngày trôi qua, vết sẹo trong lòng bạn mỗi ngày một lớn lên. Bạn ngày càng tự ti, sống thu mình hơn.
Đôi khi tớ không nghĩ bạn có thể nỗ lực nhiều đến thế. Một trái tim dần nguội lạnh, một thể xác dần héo mòn, một niềm tin dần phai mờ, một cuộc sống dần bế tắc. Bạn muốn thoát khỏi những điều ấy, nhiều lần muốn rời bỏ cuộc sống này. Thế nhưng kết quả vẫn vậy, trốn tránh không phải là một cách hay, vậy bạn chỉ có thể đương đầu.
Những lời nói yếu ớt của bạn mỗi đêm đều khiến tớ bật khóc, những vết thương chẳng thể chữa lành, những phiền muộn lại xảy đến với bạn.
Những người xung quanh đều không hiểu, gia đình bạn cũng không hiểu, bản thân bạn ấy hiểu. Sẽ chẳng ai hiểu được bạn đã phải trải qua những gì, bạn đã phải đấu tranh như thế nào giữa sự sống và cái chết. Vì thế sẽ chẳng ai có quyền phán xét và đánh giá cuộc đời bạn.
Không ổn nhưng bạn vẫn bước đi, không ổn nhưng bạn chưa bỏ cuộc.
Ngày hôm nay của bạn vẫn vậy, mọi chuyện vẫn tệ như thế. Nhưng cô gái ấy của tớ vẫn luôn mạnh mẽ bước đi.