Thật ra từ nhỏ tớ đã là đứa hay lo nghĩ rồi, kiểu để ý mấy cái lặt vặt của người khác, làm gì cũng phải nghĩ xem nó có ảnh hưởng gì đến mọi người xung quanh hay không. Tớ cứ như thế đến tận bây giờ.
Mà từ hồi lên Đại Học đến giờ, tớ thấy tớ “nghĩ” nhiều hơn và có chiều hướng tiêu cực hơn. Như hồi trước, tớ suy nghĩ để có thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề đó, thì bây giờ, tớ suy nghĩ mà chẳng thể tìm ra giải pháp nào cả.
Tớ suy nghĩ và có thể lo lắng cả ngày về một vấn đề của người khác, dường như tớ không thể ngừng lại được việc nghĩ về một chuyện nào đó, dù nó chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tớ hiện tại. Tớ nghĩ về tương lai viển vông, về mọi thứ đang diễn ra xung quanh tớ. Và càng nghĩ, vấn đề đó lại càng rơi vào ngõ cụt. Thế là tớ trở nên bế tắc. Nghe sao mà trái ngang quá.
Có bạn vô tình nói vài lời khó nghe với tớ, tớ nghĩ.
Cả nhóm cùng làm nhiệm vụ, riêng phần tớ làm kém nhất, ảnh hưởng đến cả nhóm, tớ nghĩ.
Đi chơi cả hội, tớ vô tình bị bỏ lại đằng sau vì đi chậm, tớ nghĩ.
Không biết sau này sẽ làm những việc gì để sinh sống, tớ nghĩ.
Liệu nếu học thêm cái này thì sẽ như nào nhỉ, tớ nghĩ.
Với trạng thái như này mà ra ngoài không biết sẽ ra sao đây, tớ nghĩ.
…
Tớ cũng thử làm một vài bài test tâm lý, và nó nói tớ bị rối loạn lo âu nặng. Ừ thì cứ cho là vậy thật đi, thì tớ cũng không biết kiểm soát việc suy nghĩ quá mức này bằng cách nào. Tớ có tìm vài giải pháp, nhưng nó chỉ là nhất thời thôi, sau đâu lại vào đó, tớ lại chìm vào những suy nghĩ kia. Mọi thứ cứ loạn hết cả lên, tớ không tài nào gỡ nổi nữa.
Đôi lúc tớ thấy mọi thứ có vẻ khá ổn, nhưng đôi lúc tớ lại thấy mọi thứ sao mà phức tạp, khó khăn như vậy. Tớ cũng muốn bình thường như bao người khác, tớ cũng muốn cảm nhận được những niềm vui hết sức bình thường kia, mà sao giờ đây, nó có vẻ xa vời quá? Tớ mong tớ có thể bớt nghĩ đi một chút, để đầu tớ đỡ nặng, để cuộc sống này trông nhẹ nhàng hơn.
bie
____________