-Cậu rất tự hào?
-Tất nhiên rồi. Họ tuyệt vời lắm. Một người bạn của tớ đã từng thi vượt cấp môn Vật lý và giành được rất nhiều giải thưởng. Một người bạn khác của tớ có thể giao tiếp thành thạo 3 thứ tiếng khi mới học cấp ba. Một người bạn khác lại nhận được rất nhiều học bổng của các trường đại học nước ngoài, một người bạn khác lại rất thành công trên con đường startup… Họ đều là những người vô cùng giỏi giang và đáng ngưỡng mộ. Tớ tự hào vì có những người như vậy làm bạn.
-Thế còn cậu thì sao? Chắc cậu cũng chẳng kém cạnh gì đâu, đúng không?
-Tớ á! Tớ chỉ bình thường như bao người khác thôi.
-Thật không?
-Thật mà. Tớ chẳng có gì nổi bật đâu. So với họ, những thứ tớ đạt được vốn chẳng là gì. Giữa biển người rộng lớn, có lẽ sẽ thật khó để nhận ra tớ. Tớ chỉ đơn thuần là một ngọn cỏ giữa một rừng cây mà thôi. Một ngọn cỏ bình thường và nhỏ bé đến mờ nhạt.
-Vậy khi ở bên họ, cậu chắc sẽ cảm thấy lạc lõng lắm?
-Lạc lõng ư? Tại sao tớ lại cảm thấy như vậy, chúng tớ là bạn mà.
-Họ tài giỏi như vậy, thành công như vậy, tỏa sáng như vậy, còn cậu lại quá đỗi bình thường. Cho dù có thật sự là bạn, chắc cũng chẳng tránh được những phút giây cậu yếu lòng. Cậu sẽ cảm thấy ghen tị với những gì mà họ đạt được, tự ti về sự nhỏ bé của bản thân. Để sánh bước bên họ, cậu luôn phải gồng mình theo kịp. Và đến một lúc đó, khi bước chân của cậu bỗng bị hẫng một nhịp, cậu trượt lại phía sau và bị bỏ lại. Cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu biết những người bạn đó sẽ chẳng dừng lại để đợi cậu đâu. Và rồi cậu dần trở nên cô đơn và lạc lõng ngay giữa những người mà cậu nghĩ là thân thiết.
-Cô đơn và lạc lõng, nghe thật tệ. Nhưng cậu biết không: Tớ chưa bao giờ cố gắng để đuổi theo họ. Họ xuất chúng điều này không thể bàn cãi, họ luôn cố gắng tiến thật nhanh, thật xa về phía trước và quả thật, đôi khi tớ không thể theo kịp suy nghĩ của họ. Nhưng chỉ là đôi khi mà thôi. Chúng tớ chơi với nhau không phải vì những giải thưởng, thành công mà chúng tớ đạt được. Tớ quý họ vì chính con người của họ và họ cũng vậy, yêu mến tớ vì chính con người tớ.
Mỗi con người là một cá thể độc lập, nên chẳng ai giống ai. Họ có những ước mơ, hoài bão riêng của mình. Còn tớ, có cuộc sống có niềm say mê của riêng tớ. Bạn của tớ hạnh phúc, khi cô ấy vừa đạt giải cao trong các cuộc thi quốc tế. Bạn tớ hạnh phúc, khi cậu ấy vừa có được một offer rất hời. Còn tớ, hạnh phúc là khi được bầu bạn với những con chữ, viết đôi ba dòng thỏa mãn cái tâm trí hay mơ. Vì tớ hiểu: “Thứ người khác có, chưa chắc đã là thứ tớ cần”. Tớ yêu họ và tớ chắc rằng họ cũng yêu tớ.
-Cậu không cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ ấy và cậu chắc chắn mình sẽ không rời đi.
-Đúng vậy.
-Nhưng nhỡ sau này họ rời đi thì sao? Những người không cùng giá trị với nhau thì khó làm bạn lâu dài lắm.
-Cậu phũ thật đấy. Tớ vẫn đang cố gắng tiến về phía trước mà, có điều là hơi chậm so với họ chút thôi. Tớ không biết chuyện sau này sẽ như thế nào, rất khó để biết trước. Nhưng ở hiện tại mọi người đều vô cùng trân trọng tình bạn này. Chúng tớ bên nhau khi tất cả vẫn chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên, khi mà những giấc mơ của các cậu ấy vẫn chưa thành hình, khi mà những tản văn của tớ vẫn còn lủng củng và lôm côm. Đi đến ngày hôm nay, quả thật là một chặng đường rất dài. Chúng tớ cười đùa vui vẻ mỗi khi hội họp và thật lòng chúc mừng cho những thành tựu của nhau.
-Có lẽ họ sẽ không rời đi đâu.
-Thật ư? Sao cậu biết được?
-Vì tất cả các cậu đều rất tuyệt vời, mọi người đều dũng cảm sống và theo đuổi giấc mơ của mình. Đặc biệt là cậu, cậu chẳng bình thường chút nào đâu. Trong tâm hồn cậu có sự yên bình, trái tim cậu có sự ấm áp. Và cậu có biết không: Yên bình và ấm áp là thứ mà rất nhiều người mất cả đời để tìm kiếm…
Ảnh: pin